Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Đời và Thơ
Đăng nhập | Đăng ký
Chính trị - Xã hội - Văn hóa
Chiến tranh không đáng sợ. Đáng sợ là nhược tiểu !
Loài người - Chiến tranh & Định mệnh

Chúng ta từng học, từng biết qua lịch sử hay rất nhiều các cuốn tiểu thuyết về chiến tranh xưa nay…Vậy thực ra Tại sao Loài người lại có chiến tranh và luôn có nguy cơ xảy ra điều đó đến mức các chính khách – xưa Napoleon, nay như Putin, Hồ Cẩm Đào từng phát biểu…và cũng là học thuyết của rất nhiều nước…rằng : muốn Hòa bình phải chuẩn bị kĩ cho chiến tranh

Có Lợi ích cốt lõi và cần sức mạnh để bảo vệ nó
Tranh chấp Quốc Tế & Chiến lược ngoại giao

Kẻ không có Bạn thân là đáng buồn lắm, nhưng thực sự bất hạnh khi không thể tìm thấy đồng minh trong những vấn đề trọng đại. Trước hết là Nhân Dân trong nước, sau nữa là cộng đồng Quốc tế...Nhưng tư cách và đường lối chính trị của Chinh phủ mới khơi nguồn năng cho điều đó được...
Qua sự kiện Biển Đông, nhìn nhận lại ba dấu hiệu cơ bản nhìn nhận Bạn / Thù như thế nào ? Hơn thế xác định một chiến lược Ngoại giao hữu hiệu của một Quốc gia nhỏ

( Tôi đã viết bài này 4 năm trước , nay post lại )

Với mỗi người ‘Lớp trên’ của họ thế nào thì ‘Tầng đáy’ thế ấy ! XH tạo ra họ là Cái Ao hay Đại Dương?
Muốn xây dựng xã hội, nhận dạng những người ở 'tầng cao'

Xây dựng xã hội là việc cùng muôn dân...nhưng những lớp người ở 'tầng cao' có ý nghĩa tiên phong. Trong bài này tôi ngụ ý một số người thuộc giới " 'quản trị xã hội / các trí thức / những người đứng đầu các tổ chức...'

Sống được mà không bằng Lao động – Giàu mà không tạo ra SP xã hội, Thành đạt mà ko nhờ vào Tri thức – Có Địa vị mà không công trạng – Nổi danh mà thiếu đạo đức …. Thì đều là phường trộm cắp cả

Tôi giải trí bằng tự giải phóng Tư tưởng
Ý tưởng về Trật tự Thế Giới mới ?

Sự phát triển Văn minh Vật chất dường như không cứu được Thế giới khỏi Hỗn mang ! Đồi hỏi Nhân loại cần đạt đến được Văn minh vượt bậc về Khả năng Tổ chức & Quản lý Toàn Cầu. Sơ đồ tôi mô tả dưới đây như một ý tưởng sơ khai về điều đó trong thực trạng của Thế Giới như chúng ta đang thấy ! Tôi rất thích câu nói của Bà Condoleezza Rice ( nguyên Bộ trưởng Ngoại Giao Mỹ ) : Chúng ta cần có đầu óc thực tế để hoạch định và làm thế nào tập trung mọi nỗ lực cho những mục tiêu đề ra, nhưng đừng bao giờ thôi đặt ra câu hỏi có cách nào có thể cho những điều không thể không )

CÓ TIỀN KHÁT DANH. CÓ DANH THÈM ĐỊA VỊ. CÓ ĐỊA VỊ phải có đẳng cấp rạng danh
Đẳng cấp & Chính khách
Đẳng cấp là khái niệm dễ ngộ nhận. Thường gắn với người có 'Tầm cao' trong xã hội, với các tiêu chí :
- Con đường tiến thân mà XH ngưỡng mộ, học tập
- Tầm cao Văn hóa vươn tới trong mọi ứng xử
- Cam kết với tư cách cao nhất về trách nhiệm cá nhân
- Tính chính thống trong công tác và kỷ luật TC
- Sự nghiệp công ích theo đuổi và cống hiến
Với Chính khách, hội tụ, quy chiến ở hai phương diện lớn : Công trạng hiển hách làm Đất nước hùng cường. Tăng cường vị thế Quốc tế của Đất nước cùng với ảnh hưởng to lớn của họ
Bất cứ sự Cai trị nào cũng phải dựa trên Luận thuyết đủ mạnh xây dựng nên Thể chế
Thời đại này ( XH hóa + Quốc Tế hóa + Cá Nhân hóa ) sự quản trị ?

Tư tưởng quan trọng nhất của Khổng Tử được gọi là 'Nho Giáo' tóm lại năm chữ : Đạo của Kẻ Cai Trị. Trong lich sử Nhân Loại chưa có ai mà với Luận thuyết của họ lại được xem như nền tảng của Cai trị và có sức sống bền lâu ( hơn 2000 năm ) ở một quốc gia lớn ( Trung Quốc ) đến như vậy. Luận Ngữ là những luận điểm chính được các Học trò của Ông ghi chép lại trên đường bôn ba thuyết giáo khắp các nước Chư Hầu Nhà Chu thời Chiến Quốc...
Với tôi, tư tưởng Tam Cương ( Quân / Sư / Phụ ) và Ngũ Thường (Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín ) của Ông rất là thú vị, nếu đừng gò bó trong cách diễn giải thời của Ông, hoặc theo cách định nghĩa câu chữ, mà nên phát triển lên trong tinh thần thời đại mới. Tôi hiểu theo cách của mình: Quân là ( Chính trị / Cai quản / Chính thuyết --> Nhà Chính khách ). Sư ( Giáo dục / Nhà Trường / Khoa học --> Thày Cô giáo ). Phụ ( Đạo lý / Sinh Dưỡng / Gia đình --> Bậc Cha Mẹ ). Và không phải Ai / Điều gì cao thấp về địa vị mà là tính thứ bậc về nền tảng.
Nhân là đối xử tốt với Con, với tư cách Người. Nghĩa là xem mọi điều là có lý và trân trọng để đem lại sự Tốt cho mình. Lễ là sống phải có phép tắc, tôn ti để có trật tự, văn hóa. Trí là sự hiểu biết thoát khỏi u mê, giáo điều mà đề ra được những qui tắc thuận với Qui luật. Tín là làm cho bản thân mình là giá trị quan trọng nhất, bù đắp được những thiếu hụt, thế chấp được, đối ứng được mọi sự trong quan hệ Xã hội

Sự hợp nhất vĩ đại đó là Chính trị & Dân chủ
Dân chủ và logic Chính trị

Quyền Cá nhân được thừa nhận, tôn trọng và được bảo vệ một cách bình đẳng và phổ quát, chắc chắn nhờ Hiến Pháp, Pháp Luật, tức là thể chế nền tảng nhất nhưng phản ánh tính tiến bộ nhất, sức mạnh mà xã hội có Nhà nước dành cho mỗi thành viên của nó cái Quyền Cá nhân đó đồng thời phục vụ người dân thực hành nó một cách đúng đắn không gây tổn hại đến Cộng đồng hay kẻ khác

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Liên kết web