Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Đời và Thơ
Đăng nhập
Rừng mang những phẩm chất vĩ đại, Đại Bàng yêu cánh rừng như thế

Cánh Rừng Em

26/02/2013 02:49' PM
Rừng mang phẩm chất vĩ đại , Đại Bàng yêu cánh rừng của nó !
Rừng là sản phẩm sự sống đặc biệt của Tạo Hóa trong Vũ Trụ mênh mông này mà Con người được hưởng. Rừng trải nghiệm ôn hòa, Rừng trong luân vũ và sản sinh…. Mỗi người được ví như một Cây nào đó, ghê gớm lắm được xem là ‘cây Đa cây Đề’… Nhưng tôi viết bài này về Rừng, còn muốn ngợi ca về con người có thật mà phẩm chất lớn hơn như thế, ngợi ca giá trị của Tình yêu vĩ đại như thế. Có những kẻ kí sinh vào Rừng lại tàn phá Rừng….. Rồi có những nhóm thổ dân, rời bỏ Rừng đi ra thành phố, càng phát đạt sau này mới càng hiểu Rừng quý hóa đến như thế nào…

 
Ta sinh ra là lẽ Trời, sống đúng ý Trời !

Đồng dao : Ta sống đi...trong Trời...

24/02/2013 04:10' PM
Tôi nghĩ về muôn người, và coi bản thân mình, như một hiện tượng nhỏ nhoi được Tạo Hóa sinh ra, rồi tan trong Vũ trụ thăm thẳm…. Nhưng đó là Sự Sống, vốn dĩ được Tạo Hóa ban cho tiềm năng để chứa đựng 5 Điều cơ bản và cực quý hóa: hiểu biết, ý chí, tâm hồn, sứ mệnh và đức Tin! Trong đó : Đất dung chứa Ta, Người đấu tranh với Ta, Đời thử thách Ta….những Ta phải tìm được ý Trời mà Sống cho thỏa chí, hay ho….( theo mục tiêu mà Ta đặt ra với cách Ta theo đuổi mà đừng nản lòng thối dạ, và phải lương thiện )….để được lại về Trời...

 
cởi 'nút thời gian' đọc tiếng Tình yêu...

Tự sự của Tình Yêu

21/02/2013 11:44' AM
Thời gian ơi, xin đừng trôi ! Ngừng cho ta nhắn đôi lời….đường tha phương giọt buồn rơi ! Tình yêu ai lạc giữa đời !
Thời gian ơi, cứ lại trôi ! Chảy cho ta gửi đôi lời ! Đường đi xa buồn tan thôi ! Tình yêu ai tìm giữa đời…..
Tôi viết bài này, cảm xúc sau khi xem một bộ phim ( tên phim gì chẳng nhớ, nội dung cũng không giống những lời tôi viết….chỉ là những hình ảnh và âm thanh nhạc của nó, cùng với muôn điều khác của cuộc sống thực như mỗi chúng ta từng biết….)
 
Thời gian ơi cho Ta nhắn đôi lời...

Thả nhẹ gánh Thời gian

20/01/2013 07:41' PM

Bốn mùa đi, đến vội vàng

Xưa nay Đời chẳng muộn màng với ai

Thời gian Vàng có bạc phai

Chỉ Di Lặc biết Vị lai mà cười

Bước chân in vết muôn nơi

Nhìn về phía trước ánh ngời Huệ năng

 
Đại Bàng đội ý khí trời cao, Họa Mi mang nỗi niềm đời thường

Tiếng lòng Họa Mi mùa Đông

17/12/2012 11:39' AM

Tôi đã viết ‘Tráng Ca Đại Bàng’ như muốn nói về một ‘ý khí trời cao’ ! Nhưng nghĩ về một loài Chim nhỏ khác : Họa Mi ! Thà không hay thì thôi, thà không mang biểu tượng thì thôi, thà không xinh đẹp thì thôi…. Họa Mi nhỏ, lại như một ‘khái niệm lớn’ , tôi muốn nói về ‘nỗi niềm bao la’ không hẳn gắn với trời cao, nhưng gần gũi với ý niệm tinh thần cảm xúc của bao nhiêu người ( cho dù có thể ai đó chưa một lần 'trò chuyện’ với nó ), Họa Mi thật nhỏ nhoi trong Thế giới này, về mọi nhẽ…

 
Trang đầu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Trang cuối
Về đầu trang   
Liên kết web

Chia sẻ Tín điều