Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Còn những Giấc mơ Chân Thiện Mỹ, còn có hiện thực về Chính Tâm và cần Lao !

Giấc mơ Việt Nam !

Nguyễn Tất Thịnh08:38' AM - Thứ hai, 22/09/2014
Cuộc đời mỗi người từ khi bé đến mãi sau này khi đã trưởng thành luôn có những giấc mơ…trong đó kết hợp những ước muốn, những trải nghiệm đã qua, những hình dung về điều sẽ thấy…và cả những nung nấu đến mức luôn hiện hữu trong tâm thức…Bởi vậy giấc mơ khi thơ bé, thường là những hình ảnh cảnh vật xung quanh nơi mình sống đan xen với những khuynh hướng hoạt động hay tưởng tượng… Đất nước tươi đẹp, dân sinh an hòa… thường là nhưng giấc mơ Thiện Mỹ….Chúng ta thức dậy sảng khoái, Chính Tâm và cần Lao !

Tôi không muốn nói về những giấc mơ của từng người, như ai đó muốn mình là này là nọ, được kia được khác…đó là chuyện riêng tư…tôi muốn nói về ‘Giấc mơ Việt Nam’ mà mọi người đều thấy mình trong đó, một cách hiện thực, hân hoan và hạnh phúc với những gì mình đã làm, được có, với nhau…và luôn tự hào mình là người Việt không phải bởi tâm lý huyễn hoặc, huênh hoang….

Tôi muốn nói về một Giấc mơ thức tỉnh! Như nước Mĩ với tư tưởng Abraham Lincol , sau này là tinh thần Mục sự Luther King về tự do của mọi người và sự bình đẳng giữa mọi giới… đã trở thành khả thi bởi làm trỗi dậy những khí chất mạnh mẽ biến thành những động lực Lương tri to lớn trong xây dựng xã hội Hợp Chủng Quốc, bởi lao động và sáng tạo của mọi người, nhiều thế hệ để làm nên Giấc mơ đó.

Giấc mơ Việt Nam’ phải là sự định vị Quốc gia Việt Nam hùng cường, văn minh trên bản đồ Thế giới: không phải chỉ là được biết đến, mà là sự kính trọng của các nước còn lại, là điểm mong được đến của những người dân Năm châu bốn biển. Trở thành ‘Đất lành chim đậu” cho mọi lao động, khát vọng, niềm sống chân chính của tất thảy! Đó là Quốc gia ở đó, những người dân của nó, và những công dân từ nơi khác muốn đến sinh sống và lao động, bởi ai cũng cảm thấy và thực được dễ dàng hơn với 6 điều :

- Yên ổn, khoan khoái và và muốn thực thi đúng với những quy định của Luật pháp
- Công ăn việc làm dồi dào, ổn định, hiểu rằng lao động chân chính là giá trị sống cơ bản
- Không bị xô đẩy bởi những cơn sóng đầu cơ, những thế lực kinh tế ngầm, thu nhập tốt
- Điều xấu bị tẩy chay, thực hành việc tốt là thường xuyên, hàng ngày, với nhau, mọi chuyện
- Nói thật, làm thật, sống thật được tự do trong ý thức bảo vệ quyền và lợi ích của người khác
- Môi trường xã hội an hòa thân thiện, thiên nhiên xanh sạch đẹp, cân bằng nhân sinh thái

( Tôi có thể tìm được rất nhiều hình ảnh tươi đẹp về phong cảnh Việt Nam, hay về những công trình, miền đất tuyệt vời của nhiều nước khác, như là thành quả tuyệt vời của người dân ở những xứ sở đó đã làm nên từ giấc mơ của họ . Nhưng chưa tìm được một hình ảnh ‘biểu tượng’ cho đúng với bài viết này! Nên tôi muốn có giấc mơ ít nhất tìm được hình ảnh thực như thế ở Việt Nam ! )


Đương nhiên phải bắt đầu về ‘Giấc mơ chính trị’

- Có được một chính khách toàn cầu : tầm nhìn tương lai sán lạn, tổ chức xã hội văn minh, năng lực cải cách ưu việt : thế chấp sự nghiệp bản thân và gia đình vì sự phồn vinh của Đất nước. Người này rũ đi được những mặc cả với thế lực lợi ích đen, không phải cúi đầu trước lợi ích riêng cám dỗ, đi qua được ỏn thót phì gia của họ tộc. Có nhân cách Bắc Đẩu định hướng và tập hợp được ủng hộ của Đại gia đình các Dân tộc Việt Nam
- Nền chính trị với hai Cốt lõi nhất : các chính Đảng chỉ có lợi ích Quốc gia là Nhất, luôn đội trên đầu, và làm chính trị hòa hợp với chuẩn mực tiến bộ toàn cầu, với ba điều cơ bản nhất trong mọi hoạt động điều hành, cai quản, xấy dựng đất nước là : Minh bạch và Giải trình và Cam kết toàn bộ vai trò và uy tin với Nhân dân, với truyền thông và quốc tế


Giấc mơ về Văn hiến :

- Nền giáo dục thực sự phát triển được nhân cách, thực học, bồi dưỡng được các năng lực tốt của từng cá nhân, phát hiện đào tạo hiệu quả nhân tài. Đất nước có được những trí thức với tác phẩm toàn cầu, được đánh giá cao về tính mở đường khoa học và ứng dụng phát triển , hoặc được sử dụng như cẩm nang kinh điển cho các khuynh hướng nghiên cứu khoa học chuyên biệt
- Văn hóahướng tới văn minh là giá trị phổ biến ở mọi người dân, đó là tính xây dựng cộng đồng thân ái hòa hợp. Tạo nên sức mạnh tinh thần của xã hội : tránh xa và bài trừ điều xấu, đánh giá lựa chọn được tinh hoa, cộng hưởng tôn vinh những điều tốt đẹp, loại bỏ những tập tính hủ lậu, tệ nạn trong quan hệ, lao động, ứng xử với nhau và với thiên nhiên, với tín ngưỡng…


Giấc mơ về kinh tế :

- Thực có được những doanh nhân ý chí và doanh nghiệp tầm cỡ toàn Cầu : bởi năng lực hoạt động kinh doanh hội nhập thành công vào nền kinh tế quốc tế, với các sản phẩm xuyên biên giới, các thương hiệu tỏa sáng Đại Việt có tác dụng như mở mang lãnh thổ bởi sức lan tỏa và có ảnh hưởng lớn trên khắp thị trường
- Chính phủ điều hành quản lý kinh tế vĩ mô hiệu quả : không bảo hộ ngầm, tiếp hơi cho những nhóm lợi ích , thế lực đen để tự gây nên những độc quyền và những cơn sốt đầu cơ hủy hoại dân sinh và làm suy kiệt kinh tế quốc gia . Các lĩnh vực, cơ quan thực có những nhà quản lý xứng đáng về tài năng và tầm vóc ở cương vị của mình không thua kém các nước khác !

Tại sao chúng ta lại không thể mơ như thế ? Khi nhân dân Việt Nam đầy hào khí và lãng mạn ! Lại vốn chứa đựng nhiều phẩm chất, ưu thế, tinh túy mà Trời Đất dồn tụ vào, ban tặng…. Thực tế lịch sử cận đại cho thấy nhiều quốc gia đã và đang là như thế: Hiện thức giấc mơ Toàn cầu của Đất nước họ! Dù trong quá khứ của họ có đầy rẫy những điều bất cập làm nản lòng hàng triệu người bình thường : tài nguyên khan hiếm, sai lầm chính trị, sa đà chiến tranh, tệ nạn quốc nội, thảm khốc thiên tai…. Chúng ta thấy đó là các Nước G7 +1, các nước lớn có kinh tế mới nổi BRICS, cho đến các nước nhỏ cũng đã đều là Con Hổ thực sự như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore…cho đến các nước đi sau gần đây đang có những bước phát triển ngoạn mục: Philippine, Indonexia…, bé như Campuchia và ngay cả Myanmar nữa…!!!

Bao nhiêu bài học tuyệt vời như sự thống nhất của Đông và Tây Đức, sự chuyển đổi thành công êm ái của nhiều nước Cộng sản Trung Âu, sự bừng lên sau cơn mê của Myanmar…. Là những chứng minh sống động, thuyết phục về sự thức tỉnh ‘rũ bỏ sai lầm quá khứ’ để nuôi dưỡng cho giấc mơ thực xây dựng đất nước giàu đẹp, một cách hòa bình, tự tôn và có tự trọng….Điều tiên quyết là phải được khai sáng từ tư tưởng tầm cao và ngời sáng….từ Chính Khách và bởi Chính trị ! Đó chính là ‘Giấc mơ thứ nhất’ !

Mô hình nào để hiện thực giấc mơ như thế này ? Xin thưa có hết cả rồi, trên thế giới đã nhiều ứng dụng thành công rồi ! Tiềm năng Đất Việt có sẵn rồi ! Những chính khách ! Hãy bắt đầu từ mình : Các vị có đủ bao nhiều điều ước muốn mà từ xưa các vị không dám nghĩ đến ngay cả trong mơ của mình ! Hãy cho Xã hội một Giấc mơ có thật ! Lãnh đạo phải thay đổi, không thay đổi thì thay đổi lãnh đạo !

- Sự bình đẳng dù không dễ có và khó tuyệt đối cho được thì Công lý không thể bị phá sản !
- Sự giàu có của mỗi người mỗi khác thì ai ai cũng cần phải được lao động và có cơ hội như nhau !
- Hoàn cảnh có khó khăn và đen tối thì tinh thần tự trọng và tự tôn dân tộc không thể bị suy đồi !
- Cương vị có khác nhau nhưng lòng yêu nước của mọi người phải bùng cháy như lửa không thể bị tắt !
- Dù có muôn kẻ xấu thậm chí tót vời ở cương vị rất cao thì cũng không thể cạn kiệt Lương Tri !
- Một Đất nước mà mỗi người dân không bị mất đi những giấc mơ Thiện Mỹ thì chắc chắn sẽ giàu đẹp !

Số lượt đọc:  835  -  Cập nhật lần cuối:  22/09/2014 10:06:55 AM
  Trao đổi/Nhận xét/Bình luận:Tổng số:  2
Lời của chiến tranh
Nguyễn Hồng Hải - Nam ĐỊnh  - Email:  honghai1303@gmail.com   (28/08/2013 12:44:21 PM)
Kính Thày! Em viết những cảm xúc của mình qua một chuyến đi, với khát vọng cùng Việt nam phát triển

Thăm Nghĩa trang Trường Sơn

Trường Sơn
Cái tên chỉ nghe đến thôi đã tạo cho người nghe một cảm giác về sự hùng vĩ bất tận.
Cái tên đã làm những đội quân hùng mạnh nhất thế giới cũng phải ngán ngẩm.
Cái tên đã làm nên thương hiệu trước thế giới của Việt Nam những năm 70 thế kỷ trước.
Cái tên là khát vọng sống, khát vọng độc lập dân tộc của người Việt.
Và cũng là cái tên lịch sử vang lên trong bài học truyền thống của thế hệ chúng tôi.
Không là bài học nữa tôi muốn đến thăm để trải nghiệm vùng đất này. Điểm đến của tôi là Nghĩa trang Trường Sơn.
Con đường bồng bềnh từ Quảng trị lên đường Trường Sơn xuyên qua cánh rừng cao su ngút ngàn. Gió núi, không khí trong lành và màu xanh của rừng đại ngàn đã xua đi cái bụi bặm, bận rộn xen lẫn xô bồ của chốn đô hội, khiến cho tôi thực sự thoải mái để thả hồn vào một không gian bình yên khác lạ. Tôi đang đi trên con đường Cha tôi đã qua trong những năm tháng “ sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Lắng nghe đâu, vẫn còn đó dồn dập những những bước chân hành quân hùng dũng, tiếng ca rộn rã của thanh niên xung phong đi phá đá mở đường, tiếng nước chảy dưới khe, tiếng cây rừng xào xạc… Tất cả như đang hòa quyện và tấu lên như những bản nhạc tây nguyên hùng tráng và những trường ca Đam san bất diệt.
Đã đến điểm giao với đường Trường Sơn. Xe chúng tôi chậm lại và rẽ vào con đường đất đỏ. Đã đến Nghĩa trang trường Sơn - Nơi còn ghi lại những dấu ấn sâu sắc nhất của chiến tranh. Chúng tôi làm thủ tục qua loa, mua hương nến và vào thẳng khu mộ phần.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi, một cảnh tượng choán ngợp màu trắng, bạt ngàn trải dài như một cánh đồng bất tận. Màu trắng mà tôi nói đến ở đây là màu trắng tang tóc đau thương, màu của “cánh đồng” mộ Liệt sĩ.
Quê tôi cũng có một nghĩa trang liệt sĩ xã chỉ vài chục mộ màu trắng thôi mà mỗi lần đi qua tôi cũng đã có cảm giác ớn lạnh cảm nhận mơ hồ về sự mất mát đau thương. Vậy mà ở đây 10.033 ngôi mộ đã được quy tập lại xây lên và quét vôi trắng. Tôi đứng lặng người trước mười ngàn chiến sỹ đang yên nghỉ. Chiến tranh qua suy nghĩ của tuổi thơ tôi là những trò chơi đánh nhau, bắn nhau có chết nhưng không mất mát vì hết trò chơi là lại sống. Qua phim ảnh thì cũng chỉ là những hình ảnh phác họa ước lệ. Nhưng hôm nay đứng trước sự mất mát quá lớn về người tôi thực sự mới thấy hết sự tàn khốc khủng khiếp của chiến tranh.
Các dãy mộ trắng được xây quy củ theo hàng lối, quy hoạch về từng khu vực tỉnh khác nhau. Đây Hà nội, kia Hà nam, Thái bình, Thanh hóa… Mỗi tỉnh có một đài tưởng niệm nhỏ theo biểu tượng và văn hóa kiến trúc đặc thù của từng địa phương. Khu trung tâm nằm trên một ngọn đồi cao 32,4m có đài tưởng niệm bằng đá trắng cao vút uy nghiêm, rỗng ruột và khuyết ba mặt, thể hiện nỗi mất mát vô cùng của ba miền tổ quốc.

Tôi đọc qua những tấm bia ghi tên những Anh Hùng Liệt sĩ. Có những người còn rất trẻ chỉ độ tuổi 17; Cũng có người đã sang tuổi 40; Và cũng không thiếu những ngôi mộ liệt sĩ vô danh. Giá như không có chiến tranh chắc lớp những người trẻ các Anh cũng đã có hạnh phúc gia đình, đã tự tin cống hiến tuổi trẻ cho sự nhiệp phát triển của quê hương đất nước; Các bác lớn tuổi hơn hơn đã có thời gian để truyền lại giá trị của mình cho hậu thế. Có những người đã từng trải qua chống Pháp nhưng đã không tiếc bản thân để khi tổ quốc gọi lại tiếp tục cầm súng chiến đấu; Còn những liệt sĩ Vô danh kia, các Anh cũng có nơi sinh, có tên, có tuổi vậy mà nằm đây dưới nấm mồ trắng cùng dòng chữ vô danh. Họ chiến đấu và hy sinh bởi cái gì? Vâng bởi một khát vọng duy nhất là “Lòng phơi phới dậy tương lai” là độc lập cho tổ quốc mà “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, mong cho thế hệ sau được hưởng thái bình.
Các anh nằm đây núi rừng Trường Sơn sẽ bao bọc và chở che cho các Anh yên nghỉ. Chúng tôi chia nhau thắp hương các mộ và đứng nghiêng mình thành kính trước đài chung, cầu mong cho linh hồn các anh chị được an lành nơi chín suối. Cái cảm giác hoang mang, đau sót tràn ngập tâm hồn; Cảm giác hận thù chiến tranh và tự hỏi vì đâu dẫn đến chiến tranh?
Đất nước đã thống nhất, hòa bình và độc lập. Ở ngoài kia giữa vô vàn cám dỗ, giữa những mưu toan của cuộc sống đời thường, ở đâu đó chính quyền thiếu trách nhiệm, các cá nhân vô cảm, suy đồi đạo đức vẫn đang tham ô nhũng nhiễu nhân dân. Đằng kia lớp trẻ đang bị đầu độc bởi những tệ nạn, hay sẵn sàng với những hành động cướp bóc, giết người vô nhân tính chỉ vì những quyền lợi nhỏ mọn. Máu sương của các Anh nhuộm đỏ đất mẹ cũng chỉ mong những người được sống nhận thức được giá trị sống mà có trách nhiệm với đất nước, với con người Việt nam. Sự hy sinh của các Anh chắc không mong sau ngày độc lập thống nhất lại thấy những hình ảnh như thế!
Ngày nay đất nước và người dân cũng đã coi những người làm kinh doanh là những người lính trong thời bình. Thế hệ chúng tôi cũng đang có sứ mệnh là cùng nhau góp sức giúp cho nhân dân và đất nước thoát nghèo. Các doanh nghiệp quốc tế vào Việt nam cũng đã mang lại những giá trị tích cực, tuy nhiên cũng mang đến không ít những hệ lụy mà dân ta đang phải gánh chịu. Những người “lính” chúng tôi cũng đã và đang học hỏi những chi thức mới (thay vì cầm súng) phải gồng mình để cạnh tranh, chiến đấu và duy trì doanh nghiệp của mình và nỗ lực để cùng hội với doanh nghiệp cả nước vươn lên đủ sức cạnh tranh và khẳng định vị trí của Doanh nghiệp Việt với họ. Thế hệ các anh đã cho chúng tôi được hưởng độc lập, được hưởng tự do cùng một cuộc sống bình yên vậy vì lẽ gì mà chúng tôi thế hệ sau, những người đã được sống, lại không có hành động gì để thể hiện báo đáp lại các Anh? Chẳng lẽ máu sương và sự hy sinh của các Anh chở nên vô nghĩa?

Khi cha tôi mất cả gia đình, họ tộc tôi đau. Đứng trước Nghĩa trang Trường Sơn hàng chục ngàn người ngã xuống vậy bao nhiêu người đau đây?
Tổ quốc có đau?
Nhân dân có đau?
Chính quyền có đau?
Chúng ta phải biến nỗi đau thành cái gì?
Hỡi các bạnh trẻ hãy đến trường Sơn, Đồng lộc, đến Thành cổ Quảng trị để cảm nhận được sự mất mát, để nhìn lại mình, để học hỏi ý chí và quyết tâm của một thế hệ. Họ dám hy sinh mạng sống của mình cho Tổ quốc cho nhân dân. Vậy chúng ta đã có những nỗ lực gì? Đã cố gắng chưa? Có quyết tâm không?
Hỡi các vị lãnh đạo chính quyền hãy đến đây trải nghiệm và cảm nhận để thấy mình đã và sẽ làm gì cho xứng đáng với sự hy sinh vì dân tộc vì tổ chức của các anh hùng liệt sĩ.
Và nhiều người khác, hãy đến đây! Con Người sẽ thấy đáng phải sống hơn, sống ý nghĩa hơn, đáng phải là Người hơn.


Trời đã về chiều, tôi đóng lại những suy nghĩ miên man của lòng mình để lên xe trở về. Xe ra khỏi cổng qua khúc cua trái quằn lại, con đường oằn mình như một dấu hỏi lửng vạch lên nền đất xưa của cha anh và nay của thế hệ chúng tôi!
I have a dream
Vũ Xuân Hải  - Email:  haivuxuan@yahoo.com   (24/08/2013 03:08:02 PM)
Những giấc mơ thường mang nhiều màu hồng hơn màu đen. Hy vọng khi tỉnh mơ còn có nhiều người làm được những việc gần giống với Thầy thì sẽ TẤT THỊNH!
  Ý kiến của bạn:
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
Chia sẻ Tín điều