Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Điều xảy ra với Bạn chưa chắc xảy ra với Thế giới. Nhưng ngược lại...

Điều gì sẽ xảy ra với Trái Đất này & Bạn …?

Nguyễn Tất Thịnh10:50' AM - Thứ ba, 20/04/2010

Trong Thế kỉ này tạm liệt kê ra Ba Vấn Nạn đỉnh điểm của Nhân Loại :


1. Dân số Toàn Cầu và nhu cầu của Con Người tăng đến mức quá tải về nguồn tài nguyên có thể khai thác và quá năng lực công nghệ để tái xử lí những rác thải trong quá trình đó ( khai thác -> sử dụng -> phế liệu ) . Cạn tài nguyên và nguy hiểm là Vòng tuần hoàn của Tự nhiên bị gãy đứt, hoặc bị ngăn cản, méo mó. Ví dụ Nhựa PVC rất khó và rất lâu có thể tự phân hủy / Hơi nước bốc lên -> mây mưa -> đổ về rừng, nhưng rừng đã bị mất / Khí thải nhà kính >> khả năng tự xử lí và tái cân bằng của Thiên nhiên…Mức cực đại nguy hiểm này khoảng 50 năm nữa ( khi Nước – căn nguyên của Tuần hoàn Tự nhiên & Sự sống cực kì khan hiếm + Dầu mỏ - thứ nhiên liệu cốt tủy & hóa phẩm các loại cạn kiệt + Rác công nghiệp các loại tràn ngập môi trường sống làm gẵy đứt vòng tuần hoàn Tự nhiên , tích nạp đủ thứ độc hại…mất khả năng tái xử lí ). Cần biết là Công nghệ hiện nay của Con người có thể dùng hiệu quả trong lĩnh vực tái xử lí / hoặc sử dụng hiệu suất cao các tài nguyên hiếm là rất chưa phát triển và rất đắt đỏ ( mà để cho nó có tính kinh tế qui mô, có thể thị trường hóa lại quá tiềm năng kinh tế của các nước, thậm chí mạnh nhất ). Thât đáng sợ khi từng người, từng người phải nai lưng gánh và trả giá về những hâu quả ghê gớm đó, đặc biệt với những người chỉ có những đồng tiền còm từ lao động được trả giá rẻ mạt, tồn tại như thế nào đã là cực khó, phần lớn trong cơ cấu thu nhập chết đó chẳng còn mấy xu cho họ có thể nghĩ được đến ngày mai, đến việc khả năng tránh né hay phòng ngừa rủi ro…nói gì đến sự phát triển ?

2. Những mâu thuẫn của Nhân Loại ( Con người với nhau, giữa các Quốc gia, giữa các Dân tộc, giữa các Tôn giáo , giữa các Thế lực, giữa các Giai tầng…) chỉ có ngày càng mạnh lên mà thôi. Chúng ta hãy tưởng tượng ở Thế kỉ 12 khi Mông Cổ đất đai, đồng cỏ rộng mênh mông thế, có một ít người thôi và gia súc phân tán rải rác ở các Bộ lạc…Và cái kiểu kinh tế du mục đó cũng làm con người hiền hòa, trình độ sản xuất thấp kém, văn hóa sơ khai …thế mà họ đã làm một cuộc chinh phạt núi xương sông máu từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam…Là do điều gì ? Lòng tham vô bờ bến và ích kỉ của con người ‘muốn sở hữu dư thừa những thứ ta chẳng dùng đến, nhưng người khác cần đến’ ! Cái khuynh hướng muốn độc tôn, bá chủ, muốn cai trị kẻ khác của con người khi có thời cơ, khi kết tụ được kha khá sức mạnh ! Là cái huyênh hoang kiêu hãnh của con người bất chấp Thiên nhiên, Tạo Hóa… Những mâu thuẫn đó giải quyết bằng cái gì ? Bằng các trục Đồng minh về chính trị - kinh tế - quân sự - thương mại bởi một số các liên minh quốc gia ? Bằng Tôn giáo thuyết phục con người Nhân Hòa, Bác Ái ?… Bằng giáo dục ý thức và tư tưởng ? Bằng những cuộc cách mạng khoa học công nghệ thần kì khiến con người có năng lực tự thõa mãn hơn ? Thực ra chỉ đẩy Nhân Loại vào sâu hơn cái bi kịch của nó : lần mò gỡ nút trong mớ rối đã tạo ra. Điều đáng kinh là Ai / Thế lực nào.. cũng cho mình đúng – bởi cái lý do của mình mới xác đáng, chứ không phải ở giải pháp ích lợi với kẻ khác ! Và có nghĩ ra giải pháp A thì cũng chỉ là đẻ ra giải pháp B…vô tận mà thôi…Rất nguy hiểm vì tổng các mâu thuẫn vĩ mô, lớn lao nói trên đã đang đi vào từng người, những Cá thể sống ở mọi ngóc ngách trên Địa Cầu. Không ai yên được !?

3. Quá nhiều những bệnh sinh lý, bệnh tâm lý, bệnh tinh thần, bệnh xã hội…và muôn vàn những bệnh kì lạ trước kia chưa hề có…. Các nhà Viễn tưởng trí óc của họ có thể bay cao bay xa và kiên trì tưởng tượng và đến Thiên Hà khác hàng trăm nghìn năm, nhưng không hình dung nổi mặt đất của họ sau này. Cái bệnh do hủy diệt Thiên nhiên, do dám thay đổi cả chính Bản thể của mình, do reo độc hại vào các quan hệ sống…ăn ngập mồm những thức ăn công nghệ, chơi thả cửa trong những không gian ảo bệnh hoạn, luôn xem người khác là kẻ thù, là đối thủ…bằng mọi cách phát triển hữu ý hay vô thức tính ác trong chính mình. Bệnh xưa phần lớn là do đói, do cơ thể đoảng vị, hành đồng không hợp lý, do đánh nhau trên chiến trường, do qui luật của sự già yếu… thì bệnh nay là bệnh trong Gen bị tự hủy hoại, sâu hơn là trong tinh thần sống táng đởm kinh hồn mất khả năng tự phản tỉnh. Nguy hiểm ở chỗ là nó lan nhanh trong cơ chế xã hội, thay vì bệnh dịch trước kia lan trong cơ chế lây nhiễm sinh lý. Vì thế chữa Bệnh ngày nay không còn nằm ở trong Dược lý, Giải phẫu, Dưỡng Sinh…ngày càng đây cơ thể người đến lệch lạc phức táp bởi muôn phản ứng phụ, mất năng lực tự đề nguyên. Bản chất mọi thứ bệnh ghê gớm nhất là độc tố. Độc tố từ Thiên nhiên đã có Thiên nhiên hóa giải. Nhưng độc tố từ tinh thần, từ xã hội…chính mình ( cá nhân & cộng đồng ) mới hóa giải được cơ mà…thế mà nó cứ bị thoái hóa sa đọa đi đến mức chả còn tin được gì nữa, hết sạch hưng phấn sống..thì thật bại hoại !

Vậy nên thế nào ? Từ chiêm nghiệm Bản thân ( nghĩa là làm được và có tác dụng ) xin chia sẻ :
- Điều tiết nhu cầu xuống tối thiểu ở đó trạng thái thỏa mãn tinh thần hướng thượng của Cá Nhân quan trọng hơn nhu cầu sinh lý, nhu cầu xã hội. Tối thiểu Nhân Quả xấu trong hành vi sống
- Yêu quí, tạo ra và bảo tồn và hội nhập vào Thiên nhiên thanh sạch càng nhiều càng tốt, với sự tiếp cận hàng ngày đến những gì đơn giản, tinh khôi trong nước, không khí và thức ăn
- Rất tránh tranh chấp xung đột trong quan hệ, trong lối sống, cách nghĩ…Ta bực mình suốt ngày bởi ta để xảy ra nhiều va chạm, không có khả năng vô hiệu chúng mà tìm thấy an nhiên tự tại
- Biến mình thành bác sĩ, bữa ăn thành thuốc, cách sống thành công năng, xem xã hội không phải là nơi cố lao vào mưu cầu, hoặc sợ mà né tránh mà là nơi sải những bước bộ hành tu luyện đức kiên trì, miễn nhiễm
- Nếu gặp bất cập thì phải nhẹ nhàng hóa nó, tìm thấy cái lý do mới, cái tư thế mới cho cơ thể, cho mình được tĩnh tại trước đã, chứ không phải nhăm nhăm cho giải pháp động

Tâm sự của Liên Khui Thìn ( tử tù, vụ Tăng Minh Phụng - Epco ) : Sau khi bị kết án Tử hình tôi ngủ rất ngon, thoải mái và lên cân…những việc tôi làm sau đó thấy có ý nghĩa…tôi được miễn tội chết, được ra tù…và hôm nay tôi làm những gì hợp lý, tự thân cho mình khỏe và sáng láng, thay vì chạy theo các bài toán mình tự đặt ra rồi phải tìm mọi cách giải…


Số lượt đọc:  478  -  Cập nhật lần cuối:  27/03/2012 04:48:01 PM
  Ý kiến của bạn:
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
Chia sẻ Tín điều