Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu...


Truyện và ChuyệnHành trình suy ngẫmĐời và ThơBài giảng và trao đổiLiving in TimeData
Đăng nhập
Thần thiêng nhờ bộ hạ

Những can gian của Quân Thần xưa

Nguyễn Tất Thịnh04:44' PM - Thứ sáu, 15/07/2016
Tôi rất thích đọc, xem các tư liệu, chuyện lịch sử ( chân sử, chính sử ) thấy tự học được trong đó biết bao nhiêu điều về các thời thế, triều đại, nhân vật của các Nước! Những dòng thời gian đã qua đi, nhưng tương lai luôn còn tham khảo được vô vàn điều hữu ích về tư tưởng Nhân loại, những bài học tranh đấu, những quan niệm về kinh bang tế thế.... Bài này tôi chắt lọc đôi điều để viết lại còn cho thấy nhiều Nước xưa có những vị Quân Thần tuyệt vời hơn cả Vua !!!! Phúc đức thay!!!

.........



TRUNG QUỐC


VUA

Ta đi săn chiều qua, không những chả bắn được con thú to nào đáng kể, đã thế khi cưỡi ngựa trở về làm rơi đâu mất trong rừng cây cung tuyệt vời của mình, nên nghĩ mà tiếc, dù trong kho sẵn cả vài ngàn cây cung !


QUÂN THẦN:

Tâu Bệ Hạ! Chuyện đó đâu đáng làm bi luỵ tầm ý khí 'vượt Vương xưng Đế' đang ẩn chứa trong Ngài ?! Cây cung quý của Ngài rơi ở nước Sở thì người Sở nhặt lại được có đi đâu mà mất? Chẳng hay hơn ư khi mở kho phát hết cung tên cho bách gia tập bắn cung tên, mở hội trình diễn những bộ cung đẹp, trao giải cho tiễn thủ hay, lúc đó Bệ Hạ sẽ nhìn thấy lại bộ cung của mình thôi. Nhưng hơn thế sẽ chứng kiến những đội ngũ giỏi bắn cung, tiếp dấy lên hùng khí cường Quốc để được thêm Thiên Hạ hay là tiếc nuối một cây cung quý với riêng mình ? Thêm nữa người người nước Sở giỏi cung tên để toàn quân mạnh mẽ hơn là từng người dùng nó để săn bắn làm cạn kiệt sinh vật quý trong thiên nhiên! Qua đó dạy dân chăn nuôi gia súc chứ không nên mê mẩn săn bắn phập phù và coi đó là yêng hùng

...........




AI CẬP


VUA : ta đi vi hành về, phát hiện phía tây bắc có vùng cát chứa lẫn mạt Vàng, rất nhiều! Thế mà những cơn gió hoang mạc ngày nào cũng thổi tốc chúng bay tứ tán, lấy làm tiếc lắm. Nên ta định cho xây tường ngăn lại như kho rồi tổ chức khai thác mang Vàng nộp Triều đình!?


QUÂN THẦN

Thưa Bệ Hạ, trước nay Ngài chưa phát hiện ra thì vùng cát Vàng đó đã có. Dân chúng liệu đã biết chưa, thì ta đang thấy họ cũng chẳng màng, vẫn chăm chỉ làm nông trại mưu sinh vui sống an hoà vừa đủ, âu cũng là điều tốt của xã tắc! Vùng cát Vàng gió hàng ngày thổi bay thì vẫn trên đất ta mà thôi. Nay nếu Bệ Hạ định làm thế, khi chưa có nhu cầu gì để tích Vàng, sẽ kích thích lân bang dòm ngó , kích thích dân ham Vàng mà xao lãng công việc vốn khiến đất sinh sôi. Vàng nhiều lên, hàng hoá ít đi , lòng người tranh chấp bấn loạn phỏng đó có khiến Nước giàu lên ? Nếu có nghĩ chuyện khai thác thì gom lại đúc ra những tác phẩm để đời , hoặc chế làm công cụ tinh xảo cho muôn dân dùng được vào lao động , thì khi đó
sẽ sản sinh ra bao nhiêu thứ quý hơn nhiều vùng cát Vàng đó ạ. Xin thưa thêm : hãy để những đồng tiền bình thường của ngươi dân mua được Vàng, chứ đừng nên để Vàng mua được mọi thứ !

............




HY LẠP

. VUA : ta muốn mở mang bờ cõi, đẩy biên giới rộng hơn và càng xa Thành Đô càng tốt. Đất nước thêm tài nguyên lãnh thổ, những làng mạc là thành luỹ nuôi và bảo vệ Vương triều, bọn ngoại bang không sấn gần ngai vàng của ta được ! Việc này chỉ cậy nhờ vào chiến tranh


QUÂN THẦN : để làm thế thì mất rất nhiều năm mà chưa chắc, hao tổn muôn sức dân, tiêu tốn cơ man tài nguyên, núi bạc, bao tinh hoa tắm máu, cùng đó thù oán chồng chất, bách tính đau khổ tột cùng.... Kẻ mạnh và tham lam thường nghĩ đến chiến tranh! Kẻ yếu vì giữ cơ hội sống ít ỏi mà quyết liệt tử chiến. Tâm trí Bệ hạ hẳn nhiên hàng ngày phải lao lực nghĩ mưu kế và đối phó. Vương quốc có thể rộng hơn nhưng lòng người hẹp lại đến tăm tối. Kẻ địch bị đẩy xa hơn nhưng hờn căm lại đầy xung quanh. Đất đai thêm nữa nhưng xâc người chất đầy. Tài nguyên vơ về lúc ấy chỉ để dụng cho chiến tranh. Chi bằng Bệ Hạ mở mang bờ cõi bằng giao thương giao lưu giao đãi giao văn giao phùng....

.........



NGA LA TƯ


VUA : Nước Nga ta tuy cực rộng mà còn nhược tiểu , so với phương Tây muôn điều đều không bằng, tuy có lắm tài nguyên, đem bán đi thì cũng mua nổi tất cả tài sản phương Tây đấy....nhưng tâm trí ta cứ cồn lên những sóng suy tư : nước Nga phải tiếp làm được gì hơn chính ta có thể đây ?!


QUÂN THẦN : bẩm, chúng thần hiểu ý Bệ Hạ! Bấy lâu nay chính sách của Người với Nước Nga : khai học, khuyến công, trọng thương, dưỡng nông, khích quân....tất thảy đều đang phát huy tác dụng! Nhưng để cơ bản và lâu bền, đạt thành tựu lớn hơn bản thân Bệ Hạ, thì không chỉ là sự dám nghĩ dám làm xông xáo bôn ba của mình Bệ Hạ cho được! Nhưng noi gương ấy mọi chúng thần xin được tiên phong đi đầu lĩnh vực đảm nhiệm của mình, thề nguyện với Bệ Hạ rằng phàm phương Tây có gì văn minh nhất ở các lĩnh vực, thì nội trong 5 năm mỗi chúng thần đây sẽ học hỏi, mang về ứng dụng phát triển, đôn đốc muôn dân cần lao khát vọng xây dựng nên Đại Nga ta! Bằng không tất cả tự chôn thân vào đầm lầy biển bắc làm đường hòng còn hữu ích cho đại nghiệp chinh phạt Thuỵ Điển của Bệ Hạ!

............




NHẬT BẢN

VUA : dù tinh thần các tướng quân ngồi đây là Samurai bất khuất, dù
Đất Nước gọi là nơi Mặt trời mọc, dù ta là Thiên Hoàng, nhưng giờ khắc này phải nhận thấy : chúng ta đã thua trận đến mức không thể ra một điều kiện nào với đối phương! Tuy thế, gặp kẻ chiến thắng ta nên như thế nào với họ ?


QUÂN THẦN :
Muôn tâu, dù đại bại nhưng những điều Người vừa nói không bao giờ mất đi được ! Chúng thần không bao giờ là hàng tướng, lại càng không bao giờ có thể cam sống mà để Người cảm thấy một chút bị nhục, nên tất cả sẽ cùng theo bên hộ tống Người lên chiến hạm Missouri, hãy để cho Bộ trưởng ngoại giao ta thay Chính phủ Nhật ký hiệp ước với Mĩ chứ không thể là Người phải ngồi xuống làm việc đó ! Người luôn giữ vị thế là Thiên Hoàng, vì thế gặp họ chúng thần đều mong Người cất lên hào khí : Mặt Trời có thể bị bão trong lòng hay bị tạm che khuất nhưng không bao giờ tắt, dù mặt đất có lúc xảy ra đại hạn hán nhưng những tia sáng Mặt Trời cơ bản là đem đến sự sống và những ngày mới cho Hành tinh này! Những thế hệ người Nhật sau sẽ lớn lên trong tinh thần đó , hiện thực sự thật đó ! Rằng không một lực lượng nào coi thường được năng lực Mặt Trời !
Số lượt đọc:  350  -  Cập nhật lần cuối:  15/07/2016 04:44:16 PM
  Trao đổi/Nhận xét/Bình luận:Tổng số:  2
Thăm Hàng Châu
Nguyễn hồng Hải  - Email:  honghai1303@gmail.com   (23/07/2016 11:44:26 PM)
Tôi háo hức đến Hàng Châu chiều tối
Đẹp tuyệt vời! dừng bước ngắm Hồ tây
Đứng dưới mưa trong cảm giác vơi đầy
Xúc động nhớ về bao chuyện tình thơ mộng

Tháp Lôi Phong nhốt Bạch Xà gió lộng
Gợi nhớ về chuyện tình ái sinh ly
Vì tình yêu họ đã chẳng đắn đo gì
Dám thoát ly bỏ cuộc đời làm rắn

Cầu Trường Kiều buổi chiều buông đầy nắng
Từ biệt rồi mà Lương - Chúc mãi chẳng chia tay (Lương xuân Bá Trúc Anh Đài)
Thơ mộng sao dấu ấn vẫn còn đây
Đắp hai đê công sức nhà thơ Tô, Bạch (Tô Đông Pha ; Bạch Cư Dị)

Còn biết bao nhiêu tấm lòng lữ khách
Đến Giang Nam rồi mà chẳng muốn đi đâu
Nỗ lực hết mình xây dựng đất Hàng Châu
Để biến đó thành một nơi đáng sống

Nghĩ về nơi quê hương mình đang sống
Vẫn còn nghèo chưa hết cảnh khó khăn
Những vùng xa còn những hộ đói ăn
Vẫn bộn bề không được như nước bạn

Ơi việt nam những con người sinh ra từ hoạn nạn
Dũng cảm quên mình qua khói lửa chiến tranh
Chẳng lẽ để ta chịu khổ mãi sao đành
Hãy vươn lên vững tin cùng cố gắng

Ta sẽ mơ về một ngày mai chiến thắng
Hạnh phúc cuối cùng là sự giàu có bình an
Người việt ta sẽ vui sống thanh nhàn.
Để xứng đáng như tiền nhân mong đợi
Ceo 107 bg
Đỗ Văn Vỹ  - Email:  Dovanvy@gmail.com   (23/07/2016 01:12:22 PM)
Thầy sưu tầm những chuyện rất hay về những quân thần giỏi biết nhìn ra trông rộng, biết lấy cái lợi ích quốc gia đặt trên lợi ích cá nhân
  Ý kiến của bạn:
Liên kết web

NGUYỄN TẤT THỊNH (Kim Bạch Kim)

Tìm kiếm
Tìm kiếm nâng cao
Chia sẻ Tín điều