Những giờ cuối cùng của một người chuẩn bị từ giã cõi đời
Ông lam lũ khổ ải từ bé, cả mấy người con đến đám cháu từ khi sinh ra đến khi nhận biết được, hình ảnh của ông là người không ngừng lao động. Ông vượt qua được mọi bệnh tật, đến gần đây đã già yếu quá nên anh Hai xếp giường cho ông ở một góc nhà quang đãng thoáng mát nhất, ai đi qua cũng nhìn thấy, ánh sáng vào được suốt ngày qua những tán lá cây bao quanh nhà… Ông ngồi đó, khi mỏi lắm mới dựa tí lưng vào thành giường….cố không phiền ai, tự ăn, và lần mần làm tinh tươm cái chỗ của mình , người quen vào thăm hỏi luôn nhận được cái cười hiền của ông như cụ Từ giữ Đền
Đến một hôm ông nằm xuống, nghĩa là hệ trọng lắm rồi… Vợ anh Hai, vốn nhanh nhảu và thực tế, nghe chồng lo mời thày bói đến coi số Trời cho ông…phán rằng : chắc đến mai là Rằm ông sẽ đi thôi, nhà hãy lo hậu sự là vừa. Ông vẫn biết mà rằng : tôi là người đi gần đến số Giời nhất ở đây hà cớ tôi không tỏ tường sao mà phải bói. Bố tôi mất ngày Rằm nên tôi sẽ theo Cụ sau ngày đó, để không làm u buồn cái giỗ của Cụ được…
Các con đưa đến bệnh viện cấp cứu…ông cố nói : cấp cứu người vỗn còn sức khỏe, bố như đèn hết dầu việc gì phải thế, hãy để bố được đi tự nhiên… Nhưng nhìn ông khô quắt, các bác sĩ cũng cố truyền dịch và tiếp máu cho ông…chỉ được một lúc, cơ thể không thể tiếp nhận hơn được. Ông thều thào : bố đã khô kiệt đến mức không thấm được gì bổ béo nữa đâu, hãy cho bố uống nước…Ôi ! ngon quá…nước thực mới là mẹ ruột…Ôi, uống thế là đủ rồi, nước hết ngon rồi…
Ngày sau Rằm, con cháu như cảm được từng phút ông đi, ngồi quanh như muốn sưởi ấm, chở che, níu kéo cái hơi hướm sống mỏng manh leo lét của ông, và cố nói : Bố ơi, cố nhé, bố đừng bỏ chúng con đi nhé, bố có dặn dò gì chúng con không ? Ông gắng lắm, mở mắt được một chút, lắc nhẹ mái đầu tóc bạc lơ thơ : xưa bố từng luôn cố gắng để nuôi các con, tất cả đều trưởng thành, bây giờ cớ gì mà phải cố ? Các con đều là người tốt cả, nên bố không phải dặn gì, cứ thế mà sống thôi…
Rồi ông thều thào, run rẩy như mộng du, pha lẫn sự sợ hãi, nhưng nghe rõ ràng : bố đến nhà Tiếp Linh đây …Ôi quân Bảo Hoàng đến đông quá….phía trước rất lạnh đang hút bố……Nghe tiếng vậy người con gái Út được ông thương quí nhất nắm chặt tay bố mà nói to, đầy tình cảm như muốn át đuổi Âm Binh : Con đấy, con cháu xung quanh đây….Bố muốn đi chơi xa à, con sẽ mặc đẹp cho bố…Bố đừng sợ !
Ông còn cố nói được, tuy đứt âm, nhưng liền thành một câu cuối : các con lui ra và đừng khóc bố mới đi được nhẹ nhàng…bố không rơi vào hố sâu… được dẫn lên đường Giời rồi…Hai bàn tay và hai bàn chấn ông được giữ chặt, ủ ấm trong đôi bàn tay của các con, nhưng lúc đó ai cũng cảm thấy ở đó hơi ấm còn lại của sự sống bị hút đi đâu đó mà hóa lạnh hoàn toàn… nhanh… như cái cách của một vũng nước bị cạn đi trong khoảnh khắc vậy…
Anh Hai bỗng hóa dáng vẻ lạ thường, hướng về người anh, em ruột dõng dạc nói to như ra lệnh : xoa bóp cho bố thẳng thớm! Lau rửa cho bố sạch sẽ ! Mọi người thành vòng tròn quanh đây , đừng có ai khóc để tôi gửi lời tiễn bố…Lấy tấm vải trắng và nghiên mực Tàu được vợ chuẩn bị cẩn thẩn để bên cạnh…anh ngồi bằng tròn cúi đầu bên bố nằm đấy viết nhẹ như khơi…liền một mạch :
Thế là Đất trả lại vua
Chùa thì trả Bụt, gội nắng mưa ngoài đồng…
…….
Thế là cạn một dòng sông
Chỉ còn sắc sắc không không vô hình
Đã đành tĩnh độ siêu minh
Buồn vui chung với Chúng Sinh một Đời
Gánh trong bể khổ kiếp Người
Đi về thánh thoát Luân Hồi hóa thân
Tình này biết lấy chi cân
Cõi người ta … chỉ có ngần ấy thôi
Đất sâu, Trời thẳm, Cha ơi…..
Những điều nho nhỏ sau đó :
Phu huyệt nói họ chưa từng đào huyệt mộ nào đẹp thế, màu vàng tươi của đất như trào lên sau mỗi nhát cuốc, không gặp một mảnh sành viên sỏi nào. Trông lên núi Thông, nơi đó là hướng Bình Minh lên. Buổi sáng sớm, những người đưa tang thốt lên : Trời ơi, nơi này như là Mặt Trời sẽ đỡ Cụ dậy mỗi ngày !
Hàng xóm, Bạn Già đến phúng viếng… rồi ngồi uống nước, chuyện trò nhỏ nhẹ, thương kính nhưng phảng phất nhân sinh : Ở đời dù có gian khó thế nào, gắng sống được bình thường, chân thật mà giữ được đẹp tình đẹp người như ông nhà đây, mới gọi là vượt được khổ nạn, mới thấy đường sáng mà được đưa về Giời….
Trẻ con thấy Đám ma có vẻ như đưa hội. nhiều đứa đi theo đằng sau muốn nhún nhảy chân sáo mà phải cố kìm lại bởi dòng người đi chậm đưa ông ra đồng . Chúng về nhà hỏi : sao người tốt như ông cũng chết? …Bố mẹ chúng trả lời : ông đi xa đấy nhà ông vẫn ở kia đó thôi
Con mèo bỏ đi mất biệt. Con Chó Ki đang tuổi lớn không ăn uống gì, rồi gọi đâu cũng không thấy…Hơn tuần sau người nhà lên núi Thông chăm vườn Chè xa nhất, thấy nó nằm khoanh tròn tận trên đỉnh, chết ở đó . Những cây Hoa khi sống ông trồng và chăm tưới hàng ngày rũ héo, chỉ tươi lại cho đến khi 49 ngày sau… anh Hai nói ông đã qua 9 Cửa Ải để lên Giời rồi….