Lẽ sống của Thiên nhiên và Con người
VƯƠN LÊN TRONG THIÊN NHIÊN Ở CHỖ ỨNG DỤNG TÍCH CỰC CÁC QUY LUẬT CỦA NÓ
Tôi vẫn thường quan sát và suy nghĩ về Thiên nhiên vĩ đại, trong đó biết bao nhiêu hiện tượng ẩn chứa những quy luật của Tạo hóa tác động lên muôn Loài làm nên cách sống tích cực của chúng. Tôi chiêm nghiệm và rút ra những điều hay từ đó, hình thành nên Nhân sinh quan của mình
1. Mọi động vật truyền dạy cho nhau kĩ năng sống bằng việc tham gia sớm nhất vào ‘trò chơi sinh tồn’ và từng con phải tự trả giá từ tối thiểu đến tối đa
2. Con Hổ dù bị yếu đi nhưng cố không quên mình là Chúa sơn lâm ! Con Nai dù khỏe nhất không được phép chủ quan đứng trước Nó
3. Dưới ánh minh lê đầu tiên, Linh Dương hiểu rằng trước hết phải quan sát xa rộng xung quanh tránh những hiểm nguy rồi mới định hướng đến bãi cỏ gần nhất
4. Khi hoàng hôn sắp tắt, Sư Tử hiểu rằng, nó còn một cơ hội cuối cùng là tìm được con mồi dễ nhất và phải chạy thật nhanh để không bị đói
5. Chim nhỏ bay thấp, cốt phải tinh nhanh và không cần quá kén chọn. Chim lớn trên cao lại cần tinh tường và sử dụng sức mạnh xứng đáng
6. Mọi động vật đều hướng các giác quan về trước và phải học hai điều: nhạy cạm trước khi xấu trời và cách hành động nhanh nhất có thể khi thời tiết khá lên
7. Con vật nào cũng có thể bị đau răng, gẫy móng hay ốm bệnh…kỳ diệu thay chúng biết cách tự điều trị ngay lập tức và nỗ lực hơn trong việc kiếm mồi
8. Muôn Loài khẳng định sự ưu việt của mình không nhằm tranh khôn với Loài nhỏ mà để tranh đấu với những sức mạnh lớn hơn Nó
9. Cây cối hướng toàn bộ lá cành về ánh sáng Mặt trời đề quang hợp, sau 1 năm đơm hoa kết trái lá già rụng về cội, để lá non đâm chồi nảy lộc
10. Quả Tim tự nó không so đo hơn kém với các bộ phận khác trong cơ thể mà đập mạnh hơn trong khó nhọc để đưa máu đi nuôi cơ thể
11. Con Ngỗng Trời đầu đàn không cố giữ mãi vị trí, và cả đàn không cho nó cái quyền ấy! Tất cả phải gắn chặt đội ngũ và vươn lên trong vị trí của mình !
12. Con Kiến không chết đói, con Lười bị tuyệt chủng, động vật ăn thịt thường hung dữ, Loài ăn cỏ lại kém tự vệ, còn Khỉ Hanuman thương hại kẻ vô Đạo
Cho nên
– MỌI ĐỘNG VẬT ĐỀU ĐỨNG TRƯỚC SỰ LỰA CHỌN SỐNG VÀ ĐỀU PHẢI CÓ NĂNG LỰC ‘QUYẾT ĐỊNH’ TƯƠNG LAI GẦN CỦA NÓ, CHỨ KO SA VÀO GQ VẤN ĐỀ QUÁ KHỨ
– VẤN ĐỀ KHÔNG Ở CHỖ CÓ NHIỀU SỰ KHÓ, CÓ THỂ CHƯA TÌM CÁCH ĐÚNG NHẤT, NHƯNG CẦN NHẬN BIẾT ĐƯỢC ĐIỀU SAI ĐỂ TRÁNH RƠI VÀO NÓ
– KHÔNG NGẠI ĐƯỜNG XA NHIỀU CHÔNG LẮM VỰC MÀ CHỈ SỢ GIÀY KHÔNG VỪA CHÂN, TRONG LẠI CÓ GAI VÀ KHÔNG ĐƯỢC BUỘC CẨN THẬN
– MỌI SỰ ĐỀU CÓ VÀI GIẢI PHÁP, KHI GIỮ ĐƯỢC BÌNH TÂM, KHÁCH QUAN VỀ SỰ THẬT, SẼ MINH MẪN CÂN NHẮC ĐƯỢC CÁCH TỐI ƯU
– THỰC HIỆN ĐƯỢC ĐIỀU TỐT LUÔN CÓ Ý NGHĨA PHỔ BIẾN, HỌC LẤY PHƯƠNG PHÁP LUẬN, NÊN THAY ĐỔI MÌNH MÀ CÓ THỂ ỨNG DỤNG ĐƯỢC NÓ
Tôi nghe được ‘Lời của Thích Ca Mâu Ni’ :
Khi Con sai một thì đã là sai
Khi sai hai đã là sự thất bại
Khi sai ba sẽ là nỗi ám ảnh
Khi sai bốn phải gặt kết cục xấu cuối đời
Khi sai năm thì là Nhân quả xuyên kiếp
Điều sai lớn nhất là sống vô Đạo ! ( bất chấp và chà đạp lên những quy luật sống mà tàn hại các Loài khác và chính mình )