Đốt lên những Tâm nguyện…
KHI CÓ ĐỨC TIN, CON NGƯỜI CÓ THÊM SỨC MẠNH TUYỆT ĐỐI
Chúng con đi trong tám phương Đất, kính tạ Đức Chúa ở chín phương Trời ! Lạy Đức Phật ở phương thứ Mười ! Dù lầm mình trong muôn sự khó, hướng tới Đạo Người, cầu xin soi sáng…
Chúng con ngẩng đầu và Cảm tạ Người về muôn điều đã ban tặng cho chúng con cách sống trong Thế giới này mà Người ngự khắp trong đó để nhắc nhở về sự hòa hợp và yêu thương, và ban phước cho mọi sự cố gắng sống thiện. Người cho chúng con những sức mạnh mà chỉ khi tắm tinh thần của mình vào Đức Tin của Người mới có thể thay đổi mình, vượt lên sự khó, tha thứ cho kẻ xấu, gia thêm được sức mạnh hướng tới Vị Lai. Người không dạy về mục đích, nhưng Người ban cho chúng con khả năng tiếp nhận được Trí Huệ để thổi ý hướng vào nhân loại rằng : sự mưu cầu luôn phải đi cùng sự đúng đắn và lương chính. Mỗi ngày hành trình trên con đường đời sống, Người luôn hiện hữu để chúng con luôn đủ thấy và giành được thời gian dù đi, hay ngồi, làm việc hay giải lao đều nạp vào tâm trí của mình điều Người khai sáng : Mục đích của Người giáo hóa và trao cho chúng con những sức mạnh chính là để chúng con có mục đích phụng sự cho Đức Tin của Thiên Chúa, làm hiện hữu sự màu nhiệm của Như Lai trong chúng sinh !
…………………….
Các Quốc gia dù thế nào cũng đã góp phần tạo ra và cùng chung sống trong một Thế giới hội nhập văn minh hơn trước, nhưng lại đặt ra cho mỗi người chúng ta, như chưa bao giờ, những thách thức và nhiệm vụ hơn với mưu cầu và bổn phận tự thân của trí tuệ mỗi Nước, hơn tất cả những kinh nghiệm trước kia , rằng sự hòa hợp phải là mẫu số chung của các dân tộc về văn hóa kinh tế, chính trị, cùng các cơ hội phát triển xã hội… Điều đó không một siêu Chính phủ nào có thể tự mình giải quyết được, hay có thể tìm thấy được một cách cơ bản và lâu dài trong một nhóm nhỏ các Quốc gia cùng chia nhau lợi ích vị kỷ của mình…
Chúng ta phải tìm thấy được tinh thần tự do và khả năng hiện thực tự chủ ở từng công dân trên toàn cầu, như một cứu cánh, mà Đức Chúa và Như Lai đã đặt lòng tin vào Nhân Loại có thể xây dựng nên một tổ chức xã hội không chỉ bởi năng lực sản xuất vô hạn độ, hay mạnh hơn về những công cụ và vũ khí thông minh mà vĩ đại hơn về khả năng đem cho từng người những giá trị Dân sinh. Người dạy chúng ta bằng cách chứng thực rằng : mỗi con người là một Nhân Trị hữu Đạo, trong đó Dân quyền là cách mà mỗi xã hội có trách nhiệm cần kiến tạo ra để mỗi người thành một giải pháp tích cực cho thế giới chung cho tất cả chúng ta.
Chúng ta trước hết phải học cách tôn trọng đồng loại và những quy tắc chung của Thế giới này. Tất cả những bài học đã từng phải trả giá bằng máu nhiều hơn sông, xương cao hơn núi, và hơn nữa Trái đất trở nên quá bé nhỏ cho những vị kỷ và oán cừu sản sinh chồng chất không chứa đựng nổi, nếu còn tiếp tục rơi vào tranh chấp và xung đột….Dù Thế giới vĩ đại này được tạo ra để mỗi sinh vật đều vốn là thiêng liêng, đều có thể được sinh ra và tự nuôi được nó đến muôn đời… Điều khó khăn trong đó chính là sự Công bằng, tuy không có sẵn, nhưng Công lý phải được hiện hữu trong mọi quan hệ sống và đánh giá của chúng ta về những giá trị xứng đáng. Điều đó không được tùy thuộc vào cách của Chính phủ, mà Chính phủ phải thực thi sứ mệnh cũng như những công việc trực tiếp là trọng tài của Công lý bằng tất cả những công cụ quản trị tinh hoa mà xã hội tạo ra, Nhân dân cho phép sử dụng, hơn là giành lấy quyền một mình điều hành xã hội để giật lấy mọi cơ hôi được nhiều đặc quyền hơn trên đầu Nhân dân đã ủy nhiệm mình ! Được như thế, mỗi chúng ta sẽ được Thiên Chúa và Đức Như Lai dạy cách biết tự bảo vệ từ tâm ý của mình một cách chính đáng trong Chính Đạo để không ai bị xâm phạm, cũng như xã hội bảo vệ được những giá trị phổ quát của nó mà không kẻ nào mượn danh quyền lực mà lạm dụng được quyền lực để làm thiệt hại đến một kẻ khác !
Mỗi Quốc gia cho đến từng người đều có những nguyên tắc về lợi ích của mình, nhưng Nhân loại phải đi đến nhận thức rằng: cao cả hơn các nguyên tắc, lớn lao hơn lợi ích chính là được sống An Hòa và sự Văn minh ở đó diễn ra các trật tự xã hội mà mỗi người không phải tranh giành không hẳn vì có sẵn mọi điều cho tất cả, mà là có trật tự xã hội trong đó sự lao động đúng người đúng việc là hạnh phúc và được hưởng đầy đủ hơn các thành quả mà nhân loại có thể chia sẻ cho nhau. Tuyệt vời thay khi chúng ta bằng lao động đang trên lộ trình Vị Lai như thế : Những công trình văn hóa ở bất cứ đâu các công dân Thế giới đều được chiêm ngưỡng nếu muốn, một trường đại học bất kỳ không bao giờ khép lại cánh cửa của nó với ai chứng tỏ là học sinh phù họp với nó, một món ăn đặc sản của xứ sở xa xôi nào đó đã có những con đường thương mại cho nó đi đến từng bàn ăn của những gia đình bất kỳ vào một hôm họ có ý định….
Thượng Đế đã tạo ra mọi tiềm năng và phương cách tồn tại cho mọi sự trong Thế giới không giới hạn, cho chúng ta năng lực nhận thấy hàng tỉ Thiên Hà mà vô cùng chính xác, trật tự…Người reo Đạo : Chỉ cần các con sống thuận với Thiên nhiên trên Trái đất nhỏ bé được tạo ra là nơi đó chính là nguồn sống vô tận cho muôn loài và muôn đời…. Sứ Giả của Thượng Đế là Đức Chúa và Phật Như Lai truyền dạy Đạo đó cho chúng ta : Minh Huệ để nhận biết, Trí Năng để làm đúng, Thiện Tâm để cư xử, Nhân Hòa để an thái, Thương Yêu để hạnh phúc….. Nhân loại đã lập nên những Nhà nước, hỡi các chính khách, các người phải tỉnh ngộ về điều này ! Vì muôn tội lỗi thì tội Trời chu Phật diệt thì chính là tội ác đầy đọa Nhân Tâm là lớn nhất trong Thế giới tuyệt vời Người tạo ra. Người tạo ra được sự vĩ đại thì cũng bắt kẻ xấu phải chịu điều xấu của chúng bị nhân lên vô vàn từ nỗi đau của Nhân loại, tàn diệt nó thậm cùng trong quy luật Luân hồi vạn vật của Thượng Đế. Ý hướng của Thượng Đế : thử thách tốt nhất với Nhân loại là bằng chính tính xấu của con người trong xã hội của nó, sự giác ngộ tốt nhất đối với con người là trong chính biển xấu mà ai nhận thấy Người…chứ Người không có dự định vốn sinh ra Ai là Thánh nhân, nhưng giành sẵn mọi con đường lên Nước Trời, không bởi sự khó của nó, mà bởi khả năng Đức Tin mà vượt trùng khó của Nhân Gian…
………………..
Cầu xin Người tha tội cho chúng con như Người đã cho rằng mọi sai lầm là có thể, nhưng Người hãy tiếp cho con sự kỳ diệu của Đức Tin của Người để chúng con có sức mạnh đứng lên làm đúng trong lao động dù gian khổ thế nào, hơn vì bắt chúng con phải chứng kiến ngày càng nhiều hơn kẻ xấu và những điều xấu của chúng mà những điều tốt lành nhỏ thôi lại bị tan vỡ
Người dạy chúng con chỉ nên dùng đủ hàng ngày, chúng con trước mỗi bữa cơm chỉ cầu xin được dùng đủ với những thành quả chính lao động mình làm ra. Chúng con sẵn lòng bớt miếng ăn của mình mà bố thí cho kẻ khác cơ nhỡ. Chúng con cam chịu thử thách, nhưng đừng làm chúng con rơi vào hoàn cảnh rằng kẻ bố thí cho chúng con chính là kẻ đã bóc lột tận xương tủy chúng con
Cầu xin Người, ở mọi nơi, đã tạo ra Thế giới vĩ đại thì hãy luôn soi sáng con đường Chính Đạo, xua tan sư âm u bởi nhiều kẻ giả danh, ma mị được ban quyền lực mà rải muôn trùng đen tối để ngăn cản hiền dân đi vào được con đường đó mà hãy khai tâm, thêm sức cho muôn người chúng con được cảm thấy luôn luôn, dù trong tâm tưởng, rằng nó hiện hữu trong đời thực khi chúng con nguyện theo Danh Người cả sáng đi đến
Chúng con kìm lòng bất nhẫn để không kêu xin Người hãy trừng trị những kẻ xấu. Nhưng khi nhân dân chúng con gọi chúng là kẻ ác tày Trời, lầm Đất…Người tạo ra những lò lửa để nung luyện lên những Thiên thể khổng lồ, tận diệt được cả những Ngân hà mênh mông… nên chúng con luôn tin sự trừng phạt kinh khủng nhất, muôn kiếp là giành cho những kẻ tội đồ đi ngược Đạo của Người!
Cúi thân, khổ mình… luôn hướng đến Đạo của Người…
Thưa Thày : sao Thày phải khổ thế ?
Thích Ca Mâu Ni : thân ta nếu không chịu khổ để hiểu việc Đời, thông cảm với Người, mà cải hóa sự khó thì ta không chon cứ ngự tôn ở ngôi Thái Tử Tất Đạt Đa mà hưởng sướng! Bởi thế ta đắc Đạo, hơn là những điều ngươi nói rằng ta không đáng chịu khổ
Chúa Trời : Thế giới này là vô tận và dùng đủ cho tất cả mọi người nhờ lao động và biết giũ gìn nó.Không ai được quyền hưởng hơn nhu cầu của cách sống Thiện. Khi các con ngồi bên bàn ăn, hãy biết cảm tạ đời, cảm tạ Thượng Đế, biết quý lao động của mình.
Ngẫm về các tôn giáo lớn nhỏ chúng ta thấy:
– Có Phật nhưng lại phải kèm Pháp để tu luyện Phật, Pháp;
– Có Sáng thế nhưng Chúa vẫn phải chăn dắt con chiên;
– Có những lời răn mặc khải nhưng lại phải có hình phạt đi kèm;
…
Nhân loại đã tiến được một bước dài từ thời mông muội, nguyên thuỷ săn bắn hái lượm rồi trồng trọt, chăn nuôi, khai thác tài nguyên, phát triển nông, công nghiệp, và rồi cũng đến giai đoạn đầu của kỷ nguyên tri thức. Chúng ta đã được tự do thể hiện mình đúng như bức thông điệp SOHM mà Thượng Đế để lại khi Ngài giành cho loài người sự tự do và đứng ngoài quan sát (nhưng vẫn giám sát bằng Chương trình Tạo hoá). Tiếc thay, càng ngày dường như sự kiêu hãnh của loài người càng làm cho chúng ta rời xa Thiên Chúa hòng chiếm cứ ngôi vị trung tâm của Vũ trụ, bắt Thiên nhiên quy phục vô điều kiện. Thật là một sai lầm tội lỗi có khi còn hơn cả tội tổ tông.
Nhưng để cả vũ trụ tồn tại và chung sống, Chương trình Tạo hoá đã lường trước mọi tình huống. Sự tự do đến mức thái quá, sự lạm dụng một cách tuỳ tiện và “dại dột” tạo ra những món đồ chơi nguy hiểm như kho vũ khí hạt nhân, hoá học, sinh học đã đặt tương lai của nhân loại bên mép bờ vực thẳm.
…
Nhưng, liệu sự kết thúc của một công trình, một sự tiến hoá vĩ đại có đơn giản như vậy?. Chắc chắn là không, bởi mọi SVHT đều có ý nghĩa nhất định nào đó, ít ra những gương xấu, những bài học tốt lành hay những thử thách kinh hoàng cũng góp phần tôi rèn sự trưởng thành của loài người trên con đường tiến hoá.
Đạo rõ ràng lúc nào cũng có, chính là con đường dẫn người ta đến hạnh phúc nơi thiên đàng, song Đạo không phải là con đường thẳng băng êm ái, mặc dù thế gian không thiếu những bậc hiền thánh hay giáo chủ, chân sư dẫn dắt bằng vô vàn những lời khuyên, những điển tích, những kinh kệ,…
Như vậy, Đạo cần phải có Pháp đi kèm, con người luôn thích tự do hơn là tự giác. Đạo Trời hàng vạn năm qua cũng chẳng thay đổi, chỉ có các Pháp là thay đổi và khác nhau trong mỗi giai đoạn phát triển ứng với mỗi lần xuất hiện các vị Thánh, Phật.
Có lẽ, trong cuộc “Cách mạng Tâm linh” sắp tới, chúng ta sẽ sớm được thấy cách thức và công cụ, phương tiện – hệ quả của thời đại công nghệ thông tin và những bài học từ quá khứ giúp loài người thực thi cái Đạo trong bước đường tiến hoá tiếp theo của mình./.