Đàm luận trên Thiên giới
Một Thiên Sứ được phái xuống Nước kia khảo sát lâu năm , khi trở về Thiên Giới, Ngọc Hoàng triệu đến hỏi chuyện: hãy kể những gì tận thấy ! Thiên Sứ tâu rằng : Nước đó đã quá suy đồi! Đâu đâu cũng đầy quan tham hủ bại, nhan nhản các ‘Thày’ : lên đồng, hầu cốt, phong tuỷ, bói toán, lang băm, cúng giỗ, cãi kiện, giáo điều, xúi dùi …
Thiên Sứ thêm : Thưa Ngọc Hoàng, Ai được sinh ra là quý, thời gian là phát triển, thế mà nơi đó:
– Người già thêm tuổi thêm tính xấu mà thành lão tặc
– Trẻ con thêm tuổi thì thêm nghi ngờ kiến thức mà ghét học
– Người dân thêm tuổi thêm nỗi chán lao động, sa vào lười biếng
– Quan chức thêm tuổi thì thêm mưu mô quỉ quyệt
Ngọc Hoàng cau mày, nhướn mi : ngươi có bi quan quá không? Đâu chả có, chả còn điều tốt?
– Thưa Người đúng vậy- Thiên Sứ đáp – nhưng Thần đã bẩm rằng khi bọn họ ‘thêm tuổi thì càng… ‘ đó thôi! Ở Nước đó điều tốt từ ‘Thiên Địa Nhân’ vốn cũng nhiều lắm, nhưng không thành phong trào kiến tạo, không đủ điều kiện để trưởng thành vững chắc hòng làm nên văn minh và sức mạnh của Quốc gia xứng đáng!
Ngọc Hoàng căn vặn: có bằng chứng gì, hay còn hy vọng nào để cứu vãn được tương lai của Nước đó không?
Thiên sứ : Thần có dẫn đến Thiên Giới năm kẻ thuộc loại ‘Thày’ trong Nước họ, xin đưa vào để tuỳ Ngọc Hoàng xác thực!
Ngọc Hoàng có phần hào hứng, ban : hãy cho phép họ xuất diện! Để ta hỏi! Với sự giới thiệu của Thiên Sứ, lần lượt từng kẻ được Ngọc Hoàng vấn:
Ngọc Hoàng : Ta chỉ hỏi câu duy nhất : ‘Căn Nghề’ của các ngươi là gì? Hãy nói thực kẻo ta cho ném xuống để Diêm Vương xử muôn cực hình !
– Thày Lang: bẩm, tiện thần chỉ biết ‘Bệnh lần Bệnh’ mà khoa trương ‘thiên chẩn’ chữa dần thôi ạ
– Thày Bói: bẩm, tiện thần thì suy ‘Tâm biến Tâm’ để reo quẻ mà ‘thiên đoán’ việc của họ thôi ạ
– Thày Cãi: bẩm, còn tiện thần diễn theo nguyên lý ‘Tội cóTội’ nên lựa dẫn dụ mà ‘thiên phán’ gỡ gạc cho đôi bên thôi ạ
– Thày Đồng cốt: bẩm, tiện thần thường theo đà ‘Mê nhập Mê’ cứ thế mà bí huyền ‘thiên linh’ thôi ạ.
– Thày Dùi: bẩm, tiện thần khuynh hướng lựa theo ‘ Hành xúi Hành’ nên cứ thế mà thúc đẩy ‘thiên biến’ thôi ạ
– Thày giáo điều: hạ dân thì : ‘Học cổ Học’ cứ thế mà mượn danh ‘thiên cổ’ mà truyền dạy thôi ạ
– Thày Kinh dịch: bẩm, tiện thần tổng hợp tất cả những điều trên của các ‘Thày’ vừa cung truật, cứ thế mà hoang phán ‘thiên cơ’ thôi ạ
Ngọc Hoàng than: ôi ‘Ta’ ơi! Đám gọi là “tinh hoa’ của Nước này cái gì cũng mượn ‘Thiên Ta’ mà bậy bạ gây Địa kiệt và Nhân họa kinh khiếp cho Nước của chúng đến thế! Điều cơ bản đúng là họ cần hành nghề bởi chữ ‘Chân Đạo’, đáng ra phải theo đuổi chữ ‘Chí Đức’ thì Nước họ đâu đến nỗi mạt thế này! Thế nên bọn này làm lệch lạc xã tắc mà không hiểu được ‘Thiên Ý’, không hành được ‘Thiên Mệnh’ , không tận dụng được ‘Thiên cơ’ của Ta ban cho chúng sinh…
Thiên Sứ tâu: bẩm, đúng thế ạ! Nếu Nước đó nếu còn có một trong 5 người sau, sẽ vẫn hiện thực được điều Người nói là ‘Chân Đạo’ và ‘Chí Đức’ :
– Người Chí Tín : bất chấp những gian lận, lừa lọc điên đảo mà nung nấu giữ lòng tin không suy biến, trở thành niềm tin của muôn kẻ khác
– Người Chí Tình : vị tha, trợ giúp được kẻ khác đến nơi đến chốn để họ ko sa chìm vào khổ nạn, mạnh hơn tinh thần nội lực mà tự vươn lên
– Người Chí Thành: theo đuổi đến nơi đến chốn việc hay ho đã cam kết đem đến điều hữu ích cho kẻ khác
– Người Chí Tri : kiến giải được mọi sự vật hiện tượng, khai mở cách cho Thiên Hạ thực hành được phương pháp tiến bộ
– Người Chí Tâm: cảm hoá kẻ xấu, hoá giải nhũng máu thuẫn xung đột để ai cũng giải độc tâm, không sa vào nghiệt ác
– Người Chí Tôn : mang biểu tượng tuyệt đỉnh về sự tuân thủ, nghi lễ và trật tự cho Thiên hạ tôn trọng, bảo vệ những điều cao quý
Ngọc Hoàng nghe, thở dài: năm phẩm chất đó thì trẻ con hẳn chưa thể có được, cũng khó tìm cho nổi ở Vua nhiều Nước trong Hạ giới! Phương châm của ta là Hòa Hợp và An phúc! Nên Nước kia, khi họ tồi tàn đi như thế, thì nhiều Nước khác cũng bị phiền nhiễu, rối bời… Xưa nay sống cạnh những kẻ xấu thì sự tốt bị thách thức ? Những điều suy đồi, tha hóa luôn lây nhiễm nhanh và mạnh, tị nạn sang nhau, hoặc vì thế mà dễ bị Nước lớn khác mưu việc thôn tính, gây nên chuyện muôn thuở oán cừu, rối loạn mãi mãi thôi…
Ngọc Hoàng vén màn trướng nhìn vào Luân Vũ, suy tư một hồi lâu, thốt lên hỏi như đầy hồ nghi: liệu còn cơ hội nào mong Nước họ khá hơn được không? Rồi Ngài lớn tiếng yêu cầu: chỉ cần dẫn đến cho ta một người ‘Chân Thực’ thôi để Ta hy vọng, có được chăng ?
Thiên Sứ vâng ý chỉ, bay xuống Hạ giới, dẫn đến một kẻ ‘lâm tuyền’ chạc tuổi trung niên! Ngọc Hoàng tiếp hỏi: nhà ngươi đã bao giờ nói dối?
Người kia đáp: Thảo dân bao chục năm nay trốn đời, xa người… một mình cô quạnh nơi lâm tuyền thì nói dối ai, được gì cơ chứ?
– Nhà ngươi sống bằng cách gì?
– Muôn tâu, nhờ ‘thực việc, thực nghĩ, thực làm, thực biết, thực tỉnh’ …! Thảo dân nuôi thú mà không dùng mưu, trồng cây mà ko bằng mẹo. ‘Thực’ sẽ dẫn đến ‘Chân’ và luôn thế nên tất dẫn đến ‘Chí’ ạ
Ngọc Hoàng hơi lạc quan trở lại, hỏi: nếu cho nhà ngươi trị vì Nước mình thì sao?
– Bẩm, thảo dân không màng đến điều đó! Nhưng dù nếu đa số người chưa sống ‘Thực’ được, vẫn có thể đi đến Hòa Hợp, An Phúc, thì trước hết cần phải có một triều đình ‘Chính Pháp’ theo điều Ngọc Hoàng dạy: đội đầu và thực hành được ‘Chân Đạo, Chí Đức’ , thì dần dần Thiên hạ sẽ ổn thôi! Bây giờ Nước của thảo dân dường như khó tìm nổi ai để được như thế, thì Ngọc Hoàng hãy giám sát, ngay và luôn trừng phạt đích đáng kẻ xấu xa, kéo Luật Nhân Quả của Trời : thật ‘Xác Thực’ : tại lúc, tại chỗ, tại ý, tại việc, tại người… tức thì ở mọi không gian thời gian Người đã sáng thế cho Chúng Sinh! Chuyện đã từng xảy ra ở Nước thảo dân bấy nay cũng bởi Nhân Quả mơ hồ, mãi chưa ứng nghiệm mà thôi ạ!
Ngọc Hoàng gật gù: việc cai quản xã tắc không cốt hành sinh thủ thuật như mấy tên quan thối nát và lũ ‘Thày’ bệnh hoạn kia! Chính là theo cách nhà ngươi nói – đúng ý Ta vậy ! Ai ai…nói, nghĩ và từng sống được như ngươi thì có thể bắt đầu lại được việc kiến Quốc rồi!
Rồi Ngài cất tiếng quả quyết : Thiên Sứ đâu! Hãy tặng Nước họ thêm cơ hội gọi là ‘Thiên Vận’ của Ta, tháp tùng người này về làm Vua của Nước hắn, hãy ngay và luôn trợ giúp hắn như thế! Đi về nhanh kẻo dưới đó Nhân đang manh, Địa đang động !!! Đừng từ chối ‘Ý Trời’ là Ta nữa!
Người trung niên đáp lễ: cung kính không bằng tuân Ý của Ngọc Hoàng! Chỉ xin đừng để Thần và những thảo dân còn lại bắt đầu sự nghiệp mới bằng việc xử những quan lại tha hoá ‘làm loạn Địa Nhân’ cùng mấy kẻ gọi là ‘Thày’ đen đúa kia về tội ‘giả Thiên hành nghiệp’ của họ! Hãy theo Nhân Quả mà Ngọc Hoàng đã gieo và vừa chấp ý ! Cử Thiên Lôi nữa xuống, giữ búa ‘Tầm Sét’ mẫn cán hành xử như trọng tài chân chính tối thượng là được ! Thần ngày đêm nỗ lực gieo lại trên Nước mình sự Công Bằng / Bình Đẳng / Bác Ái khắp nơi, mà mỗi người đều được An Phúc, Hòa hợp nhờ ‘Chân Đạo, Chí Đức’ ở ngay từng vị trí của mình.
Ngọc Hoàng gật đầu và khoan thai, mạch lạc: Ta phê chuẩn, Ta giám sát, Ta cam kết !!! Ngươi có thể yên tâm về mà khởi sự, không cần điện thoại làm kinh động Ta! Rồi Ngài khoát mây ra hiệu cho Thiên Sứ đưa người trung niên hạ đáp về Nước kia!
Đất Nước đó đã bắt đầu trấn hưng một Quốc Gia mới…