Bảy điều tự nhắc
Ít nhất thấy mình được dẫn dắt bởi sự sáng láng, lạc quan và hanh thông…
. Khởi đầu và mong muốn có thể tốt, nhưng khi đã lạc đường và sai lầm …càng bước tiếp càng xa đich đến…dễ đi theo hoang mê, mất dấu của bến và bờ, thậm chí không thể trở về. Thực / Thuận / Thiện luôn là cứu cánh
. Những người cần lao phải chiến đấu với bao vấn để của bản thân và thách thức…bằng tình yêu và phương pháp, cố mỗi ngày khẳng định mình: tốt hơn trong công việc, được đánh giá tốt nhất có thể, mang về miếng bánh ý nghĩa nhất cho bản thân và gia đình
. Người mong muốn làm được điều quý giá nhất cho đời thì rất quý thời gian của mình và hạnh phúc để lại tất cả sự sống cho hành trình như thế. Kẻ mưu cầu điều quý nhất của đời cho mình thì đánh cắp thành quả thời gian của người, sợ chết và muốn chôn đi tất cả theo hắn
. Quân tử thường cô đơn trong trăn trở thế thái, tiểu nhân tự chôn vào vụn vặt nhân tình ! Cần trở thành giá trị tự thân phát toả rạng soi và đi qua tất cả! Hiểu rằng: càng đơn giản càng dễ dàng, càng bình thường càng nhẹ nhàng, càng tuệ năng càng huệ nhãn…
. Người không yêu Chân lý, sẽ không thẩm định được sự thật, bởi vậy xa rời sự thật! Nên làm việc nhỏ thì lệch lạc, việc lớn thì đại hoạ, sản phẩm có chăng toàn thứ ‘giả’ , lại sống được nhờ thế, thì thực ra xã hội bị đầu độc
. Mặt trời chiếu ánh sáng bởi giá trị của chính nó, không hẳn vì có những vật thể nào đón nhận, biết cảm ơn hay không! Thậm chí vượt qua cả ‘Hố Đen’ ! Ta là Người, học hỏi Mặt trời và hướng về sự xứng đáng, tất yếu, thuận lẽ, hay hơn, thanh thoát….
. Ta từng bước lên phía trước tự nhắc : lẽ ‘đúng/sai’ chỉ là bước đi chập chững của đối nhân xử thế! Hãy: không loạn mục tiêu, không lạc đường lối, không loãng quyết tâm, không lung tư tưởng, không lầm nhận định, không liều hành động!