Viết trên chuyến bay thứ 500

Viết trên chuyến bay thứ 500

MÁY BAY, ĐẠI BÀNG VÀ TA
Nhiều người hỏi tôi: đi lại làm việc nhiều chắc rất mỏi mệt?! Tôi không a dua với sự thông cảm đó để trả lời : ‘rất mệt’ ! Tôi nói : vận động tự nó là giải pháp đi qua cái mệt, trì trệ… trong đó quan trọng là tinh thần và tư duy. Tướng chết ngoài trận, đại bàng chết trên trời… Tôi sẽ chết trên những chuyến bay đi làm việc… Thả vào hư vô từng lần những ’10 điều’ …viết từ mình…

1. Tri thức cao và toàn diện ắt thắng mọi lý sự. Đạt đến ‘có Đạo’ (thông Thiên) thì tự nhiên sáng tỏ ra Đức (thuận Hành). Khi có Đức (quy tắc) tốt dần đi đến Đạo (luật Trời)…hanh phát vạn sự.

2. Khi bạn cất lời, mong muốn lan toả điều hay, nên nhớ : Ý nghĩ là nhuỵ của Tâm . Ngôn ngữ là hương của Tâm. Nghệ thuật là biểu của Tâm. Tư tưởng là hồn của Tâm. Tâm lại nên như Hoa Hướng Dương.

3. Ai không có bạn thì rất cô đơn, nhưng không có đối tác sẽ không làm được gì hơn chính sức mọn của bản thân. Nên luôn cần tìm đối tác, đưa vào liên minh. Mọi liên minh đều là tạm thời, nhưng đừng là ‘kẻ bị đào thải’.

4. Nơi nào vì việc mà bạn đã có mặt đều là cơ hội, nên đĩnh đạc, tham gia phải hữu ích, góp lời hãy giá trị, bàn chuyện cần tích cực, luật lệ lý lẽ chính chuẩn, khi ra về mang được điều hơn trước, thêm cơ hội mới.

5. Người có giá trị mới bán hay chuyển giao được những giá trị ( sản phẩm, hàng hoá… ). Khi bạn có nhân hiệu ( giá trị xã hội ) thì trở thành ‘đại sứ’ vì thế đại diện cho những giá trị chuẩn mực để phổ biến những giá trị cần thiết.

6. Càng cho đi ( vào xã hội ) càng giàu có. Nếu cho con sớm và hơn những thiết yếu so với tuổi, khiến chúng thui chột tiến hoá! Nếu cho chúng sẵn mọi điều trong tương lai, là chuẩn bị cho chúng chiếc quan tài của sự nghiệp chết yểu.

7. Chỉ có ‘cái khôn’ của mình và trong xó nhà hẳn đi đến tranh hơn, ‘ăn người’ – gọi là ‘ranh con’ . Dùng cái khôn của thiên hạ mới đi qua được thiên hạ. Nhưng để thế Ta phải quảng đại, chí lớn, đối nhân xử thế tầm cao, chứ không phải chỉ là ‘khôn’ nữa.

8. Mưu sự tại Nhân ( từ mình, nhân chí, nhân khí ) , thành sự tại NHÂN ( nhờ người, nhân trí, nhân hoà ). Thành công về cuối việc, thành đạt về cuối nghiệp, thành Nhân về cuối đời. Là NHÂN hay không, sau khi chết người biết, còn mình không biết.

9. Vượt xa ‘ý thích’ là ‘ý thức’ ! Trong đó ‘sự cam kết’ là đòi hỏi rất cao rất mạnh của người, của tổ chức đối với bạn. Nếu ai đầu tiên vi phạm cam kết sẽ tự đánh mất hết những lợi thế, công sức của mình, thậm chí ‘bị loại bỏ’.

10. Người cầm giữ tiền ( họ nợ/ họ được giao / họ quản lý ) có thể biến đổi ‘luật chơi’ với mình, ghê hơn có thể biến tiền ( đủ lớn ) trong tay họ thành ‘phương trượng’ dù chẳng là Vua, quay lại chi phối mình.

(* THÊM ) Để mưu cầu và hành động cần có và tạo ra lợi thế, nói chung ban đầu chỉ là lợi thế so sánh và tương đối. Nên biến thành lợi ích cho đối tác được hưởng , từ đó tăng thêm lợi thế tuyệt đối của mình theo thời gian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.