10 điều trăn trở….
…..
1. Đất nước mấy ngàn năm văn hiến… nay lại sáng tạo thêm những ‘mô hình làng văn hóa mới’… sao nhiều điều xấu xa cứ nảy nở mỗi ngày đến mức lòng tự tôn tự trọng của lương dân phải cúi đầu trước những ‘Nghị Hách, Bá Kiến, Chánh Tổng, Xuân tóc đỏ mới’ , thấy xấu hổ khi hội nhập, những liêm xỉ bị dìm lấp ? Đến nay do gì mà bao chuyện vốn chỉ là những lý do nhỏ nhặt mà thành tội ác và bi kịch ? Ở giới ‘tinh hoa’ mà hiếm thấy chính khí, ở giới cùng dân thì ẩu loạn liều sống….văn minh biến thành xa xỉ ?
2. Thế kỷ nào cũng phải đánh giặc từ ngoài đến, tự cho là anh hùng bất khuất trước bao nhiêu kẻ địch to lớn hùng mạnh ….đến mức ở đâu cũng có di tích chiến đấu, tên đường phố quá nhiều danh nhân chống ngoại xâm….nhưng nhân dân bị hèn yếu trước chức quyền dù chỉ rất bé…Tuy đã hơn cha ông về dân số, kinh tế, công nghệ và quân sự nhưng nảy sinh thêm bao vấn nạn trong lòng Đất nước, suy chí đến bạc nhược trước kẻ phải gọi là ‘đồng chí’ tham tàn ngạo ngược…. Tệ nạn quản trị đã tạo ra nội xâm và tự thua nó để lũ giặc trong nhà trỗi dậy ghê gớm đè đầu cưỡi cổ dân tình
3. Bao nhiêu năm chiến tranh đã qua đi, nhưng nỗi buồn của nó thêm da diết, tan dạ nát lòng bởi dằn vặt về ‘những gì hình thành sau chiến thắng’ ….Số phận con người lại đau khổ, bất an, mất lòng tin hơn khi xưa trong bom rơi đạn lửa…. Cũng là xả thân hy sinh chiến đấu giữ biên cương hải đảo sao lại không một tấm bia ghi ơn, không một lời chính thống và xứng đáng để ngợi ca….Thay vào là những lời lẽ ‘tô son trát phấn trong cánh gà’ , yêu nước bằng ‘văn nghệ’ khua tay múa mép, những tha hóa tư tưởng như a xít làm mục cốt quá khứ, ăn mòn tương lai
4. Đã từng ca lên ‘có sức người sỏi đã cũng thành cơm’ ….luôn giáo huấn nhau coi hạt gạo là ‘Ngọc thực’ …. ‘Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu’ ….rồi vùng miền nào cũng có lợi thế, đặc sản truyền thống…. lại hò nhau yêu dùng hàng Việt…. Sao mà đâu đâu cũng thấy sự trễ nải lao động, lãng phí từ rất nhỏ đến cực lớn…. những dự án biến đất đai phì nhiêu thành hoang hoá….từ trong nhà ra ngoài đường tuyệt đại đa số là hàng ngoại kể cả phong bao lì xì năm mới, đồ chơi đến máy móc….có lẽ chỉ hàng mã là nội địa thứ thiệt !
5. Chỉ vài năm xưa hưởng làn gió ‘hơi dân chủ’ từ Pháp ( 1936-1939 ) vậy mà văn học nghệ thuật, triết học, chính luận , khoa học đua nở….thế nhưng bao nhiêu năm dùng núi tiền, biển sức để cải cách giáo dục….càng không giống nước nào….chỉ thêm vô vàn danh hàm học vị, nghìn trường sở mọc lên….soi so với các Quốc gia trung bình khác càng mặc cảm về chất lượng nhân sự ở mọi cấp độ….thế hệ sau như không bằng thế hệ trước về tinh thần tự học, vượt khó, sáng tạo. Thay vì tạo ra tiền ( là thước đo giá trị ) thì để tiền huỷ hoại giá trị thật, sinh sôi bao giá trị giả bởi nền giáo dục đào tạo kinh khủng
6. Tại sao những cá nhân lớn, giành được vị trí, giữ ghế danh vọng bằng những biện pháp vô cùng tinh vi phức tạp lại không thể cải hoá được những việc đơn giản… Quyền lực tót vời lại không thể chấn chỉnh kỷ cương! Những tổ chức đội đầu chiếc mũ sang chảnh, tốn kém tiền dân vì nhận mang sứ mệnh xã hội lại không thể nhận ra sai, mất khả năng sửa chữa, ghét kỵ phản biện, chẳng cần lẽ phải, rời xa tình người….càng ngày dấn sâu vào lợi ích nhóm, quay lưng với quốc kế dân sinh chỉ cốt vinh thân phì gia làm nghèo nhược Đất nước
7. Người đảm việc công lại lắm bao biện, đổ thừa….nhiều đến vậy….dường như ai cũng có lý hơn kẻ khác ( hơn cả khoa học và chân lý ), chẳng cần vấn gì lương tâm…chỉ đáng thương dân tình hòng mong chờ đợi họ làm sáng lên hy vọng, đem lại kết quả hữu ích mà thêm trôi chảy hơn cho cuộc sống gian khó. Nản lòng biết bao khi nhiều kẻ nắm trọng trách lại tạo ra những ‘cơ chế’ khiến tình hình rối mù lên nữa hòng có cơ vụ lợi đục nước béo cò…, rồi giả lả hô hào đòi người trắng tay quyền và lợi phải cùng chung trách nhiệm
8. Sao nhân dân lại nhiều nỗi sợ và hoang mang và bất tin đến vậy? Trong khi xưa là ‘niềm tin tất thắng’ đến từng già trẻ trai gái…. Tính mạng thì ‘ba lần tiễn con đi bốn làn khóc thầm lặng lẽ’ công sức thành quả lao động thì nộp vào ngân sách nào thuế nào phí nào phạt…tạm ứng ngay cả nhân quyền của mình để giữ xây Đất nước! Phải chăng để hàng ngày phải nghe phải thấy phải đau với muôn vàn bất công, tiêu cực và cách hành xử ( giữa ‘Đồng Bào’ hơn nữa là của tầng lớp ‘đại diện’ mà nhân dân đã tận hiến vì họ ) ngay cả thời thực dân đế quốc cũng chưa từng chứng kiến…
9. Đất nước không hề nhỏ lại, lịch sử dày thêm, sức dân vô vàn….Quốc gia hiện diện nhiều hơn trên trường quốc tế….vì thế chúng ta chứng kiến nhiều nước đã lớn mạnh tự tin so với trước…. Chúng ta không muốn mình kém đi…nhưng đã làm được gì khi việc lớn không đến, việc nhỏ lại cứ bị xấu đi? Chuyện bên trong bê bối, ai mời bàn việc đại sự toàn Cầu? Hiểm hoạ là bị lợi dụng, bị thao túng, bị giật dây cho lợi ích ngoại bang…..nguy hại hơn khi nhân dân và Đất nước tự làm con tin bởi chính sai lầm , nhược điểm của mình nằm trong tay kẻ có thể sai khiến cả một thể chế!!!
10. Chúng ta trăn trở không phải do thiếu phương pháp, tiềm năng, công nghệ, tiền bạc, nhân lực, hay người tốt, thậm chí tài năng…. Tôn Ngộ Không vốn từng có Thiết bảng kinh hồn, 72 phép thuật siêu đẳng cùng ‘vương quốc Khỉ – hoa quả sơn’…..nhưng rơi vào giam hãm bởi Ngũ Hành Sơn bởi vô Đạo ! Nhưng ‘Quý nhân’ của Tôn Hầu là Thày Đường Tăng ! Với chúng ta – để giải thoát được, tương tự như vậy – có một điều tất cả chúng ta đang biết đó là gì ! Vì còn lời của Nguyễn Trãi ‘Hào Kiệt đời nào cũng có’ !!! Người dấy lên Lương Tri của toàn Dân tộc !!!!
Quan sát mọi diễn biến chính trị cũng như kinh tế, em cảm nhận thấy vận nước đang lên Thầy ạ. Những nhân tố tích cực đã nhen nhóm và bắt đầu tăng trưởng. Điều này không còn là niềm tin nữa, mà chắc chắn sẽ diễn ra trong thời gian tới: chắc chắn đất nước ta sẽ tốt đẹp hơn trong giai đoạn tới.