Một Quốc gia bình thường sẽ sinh ra tỉ phú
Trước hết cần nói luôn rằng: một quốc gia bình thường là trong xã hội của nó mọi công dân được sống bình thường với những quyền con người phổ quát. Hơn thế Quốc gia đó có hoạt động kinh tế thị trường và hội nhập toàn cầu như lẽ tất yếu về phát triển các cơ hội sống và làm ăn như đa số các công dân bình thường của những nước khác.
Bài viết này khu trú vào tiêu đề của nó, và muốn nói đến loại tỉ phú chính danh : được Quốc gia và Quốc tế thừa nhận ghi tên trong các đánh giá và công bố chính thức.
Vì con số Tỉ ( đô la – tiền tệ chủ yếu ) như thế ) lại từ loại công dân bình thường, của Quốc gia vốn bình thường ) là rất lớn, nhất định phải đòi hỏi đến kinh tế thị trường và hội nhập Toàn cầu! Vì con số đó liên quan đến xuất nhập / hối đoái / công nghệ / quản trị / dòng vốn / thuế má / ngân hàng / chuỗi liên kết…Nó thậm chí lớn hơn GDP của nhiều tỉnh thành phố nhỏ, nên đi vào chính sách, sử dụng chính sách, làm thay đổi chính sách, thậm chí luật lệ của một Quốc gia. Tỉ usd dù ai sở hữu nhưng không thể riêng ai ( tự có tự giữ tự làm, tự một mình ra quyết định … ), nó buộc phải lưu chuyển, phái sinh trong các dòng chảy xã hội! Tỉ usd có thể làm biến đổi sinh thái toàn cầu, có thể tạo nên một lực lượng chính trị….nên Nó ắt phải là sản phẩm xã hội, hơn chỉ là một ai tài năng riêng lẻ. Là giá trị xã hôii
đặc hiệu mà những người bình thường có thể bình đẳng tiếp cận, thuận lợi , khởi nghiệp và phát triển, cùng đó tạo nên nhiều tài năng quản trị kinh doanh!
Một vài cá nhân siêu thường: tham nhũng dựa vào quyền lực Nhà nước, phe nhóm maphia….có thể có nhiểu Tỉ ! Nhưng ở Quốc gia nếu điều đó là ưu trội, thì cá nhân vốn bình thường để thành Tỉ phú chính danh là không thể ! Vì bị lấn át, nuốt chửng, tận diệt từ mầm mông do bè nhóm lợi ích cá mập ! Ai đó nếu thành Tỉ phú được ắt phải thuộc về lực lượng của bè nhóm như thế ! Để rồi thành ‘nô tài’ của thứ luật chơi tương tàn cho dù có nhiểu Tỉ chăng nữa!
Một Quốc gia vốn nghèo nàn lạc hậu, bị hoạ tai đến đâu ….cũng không thực là vấn đề quyết định đối với khả năng sản sinh ra các Tỉ phú ( có rất nhiều ví dụ như vậy trên khắp thế giới… ). Nào thử điểm qua:
. Đài Loan, Sinhgapore, Dubai….vốn là những mảnh đất mà kẻ Tỉ phú bất chính không thèm ngó đến
. Las Vegas vốn chẳng có bất cứ cơ sở hạ tầng nào, không 1 usd đầu tư của Chính phủ.
. Đức, Nhật đổ nát hết sau chiến tranh và sai lầm quân phiệt, phât xít, phải bồi thường rất nhiều
….
Điều tiên quyết phải có một Quốc gia bình thường, để sản sinh ra những Tỉ phú ! Nó như thế nào ?
. Mưu cầu giàu có chính đáng là tất yếu, được dung dưỡng từ bé, xã hội không kỳ thị, được tôn vinh, đảm bảo các thành quả
. Luật lệ, văn hoá không chấp nhận, đào thải hàng giả, điêu chác, ăn cắp bản quyền, trốn tránh các nghĩa vụ mặc nhiên và gia tăng
. Không bị chính quyền bóc lột ‘tận thu / lạm thu / chồng thu / triệt thu / lận thu’ , đối xử quen thói nhũng nhiễu ‘hành là chính’
…..
Tất nhiên ba điều chân kiềng trên không thể tự sinh ra mà phải nhờ đến khởi nguồn và cải cách từ tầm cỡ tư tưởng chính trị khai phóng của giới lãnh đạo cao cấp nhất Quốc gia! Nhưng họ lại phải được chọn ra do Nhân dân – tầng lớp muôn người bình thường – trong một Quốc gia bình thường ! Đó chính là Thể chế Văn minh Tiến bộ !
Cho nên: Nhân dân dung dưỡng và lựa chọn được giới lãnh đạo tinh hoa của mình đến đâu! Người lãnh đạo cao nhất đưa Quốc gia mình phát triển như thế nào! Nhân dân nào lãnh đạo ấy và ngược lại !? Với một Quốc gia bình thường thì không cần đến những cuộc cách mạng hay những khẩu hiệu kinh thiên động địa ! và NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH TỈ PHÚ CHÂN CHÍNH, HỌ MUỐN XÂY DỰNG XÃ HỘI KHÔNG CHỈ THÀNH QUẢ LÀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ MÀ CÒN BẰNG ĐÓNG GÓP CÁC LUẬN THUYẾT QUẢN TRỊ QUỐC GIA, ĐỂ TẠO CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CHO MUÔN NGƯỜI BÌNH THƯỜNG KHÁC
Thêm nữa: các Tỉ phú chân chính quay trở lại củng cố ba chân kiềng nêu trên. Hay hơn là nếu những người bình thường khác nếu không trở thành Tỉ phú vẫn có thể phát triển, thành đạt ở lĩnh vực khác, làm giàu cho Quốc gia bằng các thành tựu khác nhau, theo các con đường khác nhau….đến mức không còn nhiều người coi Tỉ phú là mục tiêu phấn đấu về giàu có cho cá nhân mà cùng cải thiện chất lượng sống ở mọi nơi, mọi giới….
..TÔI ĐÃ TỪNG BẤT LỰC CHẤP NHẬN SỰ HÈN YẾU ĐỂ LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG CŨ NÁT, CHỊU SỰ QUẢN LÍ VÔ ĐẠO …NHƯNG KHI ĐỌC NHỮNG DÒNG CHỮ NÀY CỦA THẦY tHINH..
…Điều tiên quyết phải có một Quốc gia bình thường, để sản sinh ra những Tỉ phú ! Nó như thế nào ?
. Mưu cầu giàu có chính đáng là tất yếu, được dung dưỡng từ bé, xã hội không kỳ thị, được tôn vinh, đảm bảo các thành quả
. Luật lệ, văn hoá không chấp nhận, đào thải hàng giả, điêu chác, ăn cắp bản quyền, trốn tránh các nghĩa vụ mặc nhiên và gia tăng
. Không bị chính quyền bóc lột ‘tận thu / lạm thu / chồng thu / triệt thu / lận thu’ , đối xử quen thói nhũng nhiễu ‘hành là chính’
…..TÔI LẠI HY VỌNG Ở NGÀY MAI, BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH MÌNH. RỒI MỘT NGÀY ĐỦ DUYÊN CÔNG VIỆC CỦA TÔI CÓ THỂ SẼ THÀNH CÔNG…
TÔI ĐÃ CÓ THỂ CÓ LÍ DO ĐỂ CHIA SẺ VỚI CÁC CON CỦA MÌNH VÀ NÓI VỚI CHÚNG NÓ NHỮNG ĐIỀU MỚI TỐT VỀ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG . NÓI VỚI CHÚNG VỀ MỘT NGƯỜI THẦY GIÁO ĐÃ REO MẦM. ĐÃ THỨC TỈNH BẮT ĐẦU TỪ TÔI …CẢM ƠN THÀY NGUYỄN TẤT THỊNH.