Xưa kia, một ngày của Con trẻ !

Xưa kia, một ngày của Con trẻ !

TUỔI THƠ NHƯ LÀ ĐI QUA, NHƯNG THẬT RA ĐỂ LẠI…

Tôi dậy sớm và cảm nhận cái ngày đặc biệt có ý nghĩa không chỉ với Con trẻ, với các gia đình, mà là sự phấn đấu của một Dân tộc hiếu học để tự chủ tự cường mà xác định được một ngày ‘Khai trường’ trên khắp đất nước ta, là hành động đầu tiên sau ngày Lập Quốc, vượt lên muôn vàn sự khó khăn đói khổ là giành sự quan tâm, nỗ lực để cho học sinh được học hành….mai sau sánh vai các Cường Quốc Năm Châu…

Tôi chỉ viết ra đây những ngày xưa của thế hệ chúng tôi ( thập niên 60 ). Dù đi trong chiến tranh, bom rơi đạn lửa, nghèo đói, nhưng từ sáng đến tối sống ngập tràn trong những tinh thần học tập và tham gia lao động, vui chơi như thế nào mà thôi….Tôi sẽ lấy những ví dụ vẫn được ghi lại trong những bài hát, vần thơ gắn với cảm xúc về Mùa Thu đẹp đẽ …

Sáng :
– Mở đài galen trong nhà, cùng với những chiếc loa nén đặt trên những cành cây, góc phố, đã nghe tiếng phát thanh vọng ra : Mỗi người dân Việt Nam là một bông hoa đẹp ! Cả Dân tộc Việt Nam là một rừng Hoa đẹp !
– Trẻ con : Hương rừng thơm đồi vắng, nước dưới khe thì thầm, cọ xòe ô che nắng, em đến trường sớm mai…

Đến Trường :
– Em yêu trường em, có bao bạn thân, và cô giáo hiền, em yêu quê hương, cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương…
– Cứ mỗi độ thu sang. Hoa Cúc lại nở vàng. Ngoài vườn hương thơm ngát. Ong Bướm bay rộn rang…Nắng tươi rải trên đường. Trời xanh trong gió mát…
– Ênh lênh khênh, cái gì cao lớn lênh khênh, đứng mà không tựa ngã kềnh ngay ra…/ Bà còng đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi đưa bà còng, tiền bà trong túi rơi ra, cái tôm cái tép chả bà mua rau…

Trưa đến :
– Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cầy..Mẹ ơi mẹ nghỉ tay, để ăn cơm cho nóng, để trâu con chăn…Mai lúa thơm khắp xóm làng , và thơm lừng cả bàn tay…

Chiều về :
– Con gái đánh chắt chơi chuyền : Cái mốt cái mai, cái chai cái hến, con nhện chăng tơ, quả mơ quả mận…
– Con trai : Pháo nổ pháo nang, cả làng đánh trận, có một rừng mận, thằng Tây kéo vào, tay cuốc tay lao, trẻ già khí thế…

– Rồi…Bóng chiều đổ xuống hoàng thôn…tiếng Trâu gõ mõ đi về trên đê

Tối đến :
– Sân nhà em sáng quá, nhờ ánh trăng sáng ngời, trăng tròn như cái đĩa, lơ lửng mà không rơi…Em đi trăng theo bước, như muốn cùng đi chơi…
– Rồi cũng phải học, chỉ là ôn bài cũ, gà gật, luôn đưa mắt nhìn đồng hồ mong đến 9 giờ để được trèo lên giường ngủ
– Những giấc mơ thơ trẻ chỉ có những hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp…bất chấp có không ít người lớn có chức vụ cao cố nhét vào đầu bọn trẻ cái ý nghĩ hận thù…

Có điều là : Ngoài sự học tập ở trường như thế, đa số thuộc thế hệ của chúng tôi được đọc, được xem, được nghe rất nhiều những cuốn sách, tác phẩm kinh điển về khoa học, mỹ thuật, âm nhạc, hội họa, văn thơ trong nước và ngoài nước từ Cổ chí Kim….Làm thành nền tảng sâu rộng những kiến thức, hiểu biết, tình cảm từ thời đó và cứ đi theo hành trình sống của chúng tôi suốt đời…chúng tôi tự phát triển tri thức của bản thân được mà không cần học thêm, không cần học trước…Làm nên rất nhiều người giỏi giang, có rất nhiều đóng góp cho Xã hội…

Đến hôm nay, tuy thời thế có khác, nhưng như quan sát và trải nghiệm của mình thì tôi biết và khẳng định rằng : hãy nuôi dưỡng và duy trì cho Con Trẻ Năm điều ( Sức Khỏe tòan diện + Tinh thần Tự lập + Kiên thức cơ bản + Năng khiếu bản thân + Kĩ năng hội nhập ). Trong đó bản thân Con Trẻ phải là chính giải pháp của mọi giải pháp !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.