Tranh luận & phương pháp
Xưa nay những cuộc tranh luận đều là một nhu cầu sinh hoạt rất cần thiết trong đời sống xã hội, như một nhu cầu tự thân của xã hội xử lý đúng hơn với chính những nội dung khác nhau trong chủ đề được tranh luận đó, cùng với đó là nhu cầu phát triển nhận thức của những người tham gia( đặc biệt là những học giả hay những người có hiểu biết, có quan tâm khác nhau… )
Nhìn vào Lịch sử xưa…Ở Hy Lạp Cổ đại những cuộc tranh luận ở giữa những nhóm người ủng hộ hay không trường phái của Socrates, Plato về Triết học…những cuộc tranh luận nảy lửa trong Nghị trường Nhà nước La Mã về Hiến Pháp…Những cuộc tranh luận đầy hứng thú trong Hội Khoa học Hoàng Gia Anh về học thuyết tiến hóa của Darwin… Cuộc tranh luận về những phát hiện trong hành trình của Colombo về lục địa mới ở Cung đình Bồ Đào Nha…Nhiều vô kể… Đó là chưa nói đến những luận thuyết mới để đi đến được sự thừa nhận rộng rãi như hôm nay chúng ta coi đó là hiển nhiên…thì các Nhà khoa học đã phải lao tâm khổ tứ như thế nào vượt qua những cuộc tranh luận, thậm chí bị xây xẩm mặt mày trước những kết luận về tâm thần, về tư cách…từ nhỏ như đồng lương bị ảnh hưởng, đến cương vị xã hội cũng bị lung lay, thậm chí tính mạng bị đem thiêu trên giàn lửa như Bruno…
Tôi cứ mỗi lần đọc lại câu nói của Kepler (nhà Thiên Văn Học người Đức 1571 – 1630): thể xác tôi sắp vùi trong Đất lạnh nhưng tâm hồn tôi đã từng bay bổng trên Trời sao. Thân tôi sắp đo đất nhưng trí tuệ tôi đã từng đo cả bầu Trời cao )… thấy trong tinh thần mình trào dâng một tình cảm mạnh mẽ, thiêng liêng và cao cả lắm…
Lại nói về Việt Nam, những chục năm gần đây: Những cuộc tranh luận ‘Nghệ thuật vị nghệ thuật hay Nghệ thuật vị Nhân Sinh’ từ thời 1936 – 1939. Rồi thời kỳ tiền đổi mới ngay sau khi Perestroika ở Liên Bang Xô Viết…những cuộc tranh luận của các nhà văn và học giả trên các phương tiện truyền thông thật thích thú và có ý nghĩa xã hội rất to lớn về ‘hãy đọc lời ai điếu…/ văn chương minh họa…’ năm 1986 – 1989…Đều dẫn đến tác dụng xã hội tích cực, và thúc đẩy chất lượng của học thuật, ý nghĩa của cuộc sống. Décarte nói : Tôi tư duy là tôi tồn tại ‘! Tôi hiểu rằng chất lượng tồn tại của con người là cách mà con người tư duy và tư duy đi vào mọi ngóc ngách của lao động !
Dường như Chính quyền nào cũng không ưa thích những cuộc tranh luận ?! Chính quyền có lý riêng của họ, nhưng những cuộc tranh luận không bao giờ ngừng chừng nào mỗi người còn tư duy và trăn trở về cuộc sống chung, trong đó có mình. Tranh luận, hơn cả sự tự khẳng định cá nhân, chính là nhu cầu tự thân vươn lên tri thức chung của Nhân loại. Ngoài cơm áo gạo tiền, mỗi chúng ta ‘mong manh áo vải mà bay bổng và hướng tới chân lý’ thì thật quý hóa . Kepler kể trên, ông chết đói trong tuyết lạnh, nhưng trước khi hấp hối đã nói câu tôi vừa viết lại, thật cảm động về Con Người Trí Tuệ vô cùng!
Tranh luận bộc lộ sở kiến học, nhân sinh quan, và mục đích tri thức của người tham gia. Nếu chưa ngã ngũ được một chủ đề phức tạp nào đó thì đã cho tôi học thêm được một cách nghĩ, một cách nhìn, cách lập luận, hay được thêm một ví dụ sinh động về sự vật hiện tượng mà bấy lâu có thể quanh tôi nhưng chưa từng biết. Quả thực bấy lâu nay tôi không mấy khi tranh luận vì nghề của tôi là đưa ra giải pháp, nhưng tôi thường quan sát, lắng nghe mọi điều có thể, khi có điều kiện để thêm được chút tri thức cho mình, rồi một ngày đẹp trời dùng được vào một việc gì đó. Trong tranh luận hơn cả sự thông thái và tài ăn nói, có hay không sự phản đối, đó chính là đi đến những điều mọi người thấy được cái lý gì đó của cuộc sống, của sự vật hiện tượng để xúc tác thêm cho tư duy của mình thay đổi hoặc phản tỉnh, hoặc đơn giản hơn là thấy thế giới và cuộc sống thật thú vị !
Xã hội còn có những cuộc tranh luận thì tinh thần xã hội đó còn sống !