Nguyễn Tất Thịnh
………
Tôi vẫn thấy một số người đưa ra đủ lý do về việc tại sao họ chưa nghiêm túc cho gia tăng tinh thần sống tích cực và lao động tạo nghiệp. Nghe họ nói nhiều từ ‘nhưng mà, còn tuỳ, tại bởi, là do, vì là….’ . Tôi biết họ còn chứa đựng nhiều điều hay, quý nên vẫn động viên, đôi khi bằng những lời như ‘búa’ để bộc lộ bên trong họ những lấp lánh kim cương
….
(*) Người mù bẩm sinh phải quen với bóng tối nhưng luôn khát vọng về ánh sáng, họ tin có Mặt Trời và bừng lên nội năng vì điều đó. Tâm hồn họ thường ‘trắng tinh’ và trắng tinh trở lại khi có ám muội phủ vào . Họ thường nói : ‘bóng tối’ là khái niệm của những kẻ muốn dấu mình và doạ ma người khác
(*) Người điếc cũng thích ngắm đàn Piano, thấy thiêng liêng khi được dự biểu diễn giao hưởng trong Nhà Hát Lớn. Họ nhạy cảm về ‘chuyển động thì thầm của bốn mùa’ và trả lời : âm thanh với chúng tôi là thẩm mỹ ‘thấy&cảm’ trong tĩnh lặng
(*) Người bị què cố gắng khẳng định bằng bước đi , trong lòng đầy mơ ước đến được nơi có ngọn núi cao có thể đứng sừng sững vươn lên mây trời. Họ ngưỡng mộ Chim Cánh Cụt lạch bạch mà linh hoạt. Họ nói : chúng tôi không hiểu nổi kẻ khoẻ chân trùm chăn hát sến hoá câu ‘đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt’
(*) Người không biết bơi vẫn đặt tình yêu vào con tàu ngoài khơi xa , không sợ hãi biển rộng , hiểu được những cơn bão và chấp nhận đi xuyên qua chúng. Họ trả lời : con cá giỏi bơi sợ lên bờ, còn chúng tôi sẵn sàng với đại dương để đến những bến bờ nơi mình muốn
(*) Người bị câm như giao hoà trò chuyện được với cây cỏ chim muông , thích thú với sấm sét rền vang trên những tầng trời khiến sinh linh phải ngoi lên mà khoe sắc tiếng. Họ trả lời : tiếng u ơ là cảm thán tối giản phi ngôn ngữ của chúng tôi, nhưng cố gắng chân thành diễn đạt để sinh vật nào, người nước nào cũng hiểu được mình
. …
. Trong sa mạc mênh mông tán cây biết nó thật nhỏ bé và cô độc, nhưng cũng cố thêm chút cành lá xanh tươi và toả hơi mát. Còn thế là còn sống.
. Muông thú khi được sinh ra thì dù bố mẹ chúng thế nào, hoàn cảnh có ra sao thì nó đã hiểu phải sớm nhất tự đứng lên dù còn run rảy. Còn thế là còn sống.
. ….
CỚ GÌ
. Kẻ nào có đủ giác quan mà không cảm nhận được bao điều hay xung quanh
. Kẻ nào có đủ tứ chi sao ngại hành trình, than vãn với con đường
. Kẻ nào mang sở trường sao chỉ so bì với những kẻ có nhiều sở đoản
. Kẻ nào được nhiều hỗ trợ mà thụ động đổ lỗi cho những điều con thiếu
. Kẻ nào được mong đợi điều tốt mà chốn tránh bổn phận chính đáng
(*) chúng ta biết rằng
. Con Tằm khẳng định chỉ ăn lá dâu là đã nhả ra tơ quý
. Con Ngựa bằng lòng với cỏ khô mà chinh chiến.
. Chim Sơn Ca đủ tư cách hát ca ngợi rừng xanh
. Cá Hồi mới dám nói ‘quê hương là nơi sinh ư tử quy’
. Tiếng của Hổ đã hơn mọi lời bình luận về đẳng cấp
. Cá Voi thì không hề nghi ngờ về sự vĩ đại của biển cả
. Chó Sói đáng lĩnh xướng về sinh tồn nơi hoang dã
. Tôn Ngộ Không chứng minh Khỉ có thể thành Phật
. Khí chất Sư Tử đáng mặt làm Chúa của muôn Loài
. Ngỗng Trời là giảng viên cao cấp về tinh thần nhóm
. Con Kiến không ước mình to mới tha mồi về tổ
. Con Ong không quản đường xa mà tìm mật cho đàn
. Vua tuyệt vời không đợi có đông dân khôn mới khởi nghiệp