Nguyễn Tất Thịnh
Việt Nam thời nào cũng có ‘nhân tài như lá mùa thu, hào kiệt như sao buổi sớm’ ( Nguyễn Trãi ). Những thế hệ Trí Thức Lớn xưa nay như chúng ta từng biết kể ra khá nhiều…. Nhưng dưới đây tôi chỉ nói về những dạng ‘trí thức xấu’ ( thời nào cũng có , nhưng nếu thành đa số và phổ biến trong nhiều lĩnh vực thì sẽ là đại thảm hoạ Quốc gia ) : .
. Người ‘lập thân hèn nhất ấy văn chương’ ( lời cụ Phan Bội Châu ) : họ thủ được chút ít văn thơ chữ nghĩa khua khoắng tạo nên tên tuổi .
.‘Trí thức mậu dịch quốc doanh’ : có bằng cấp bằng ‘học gạo’ , vào biên chế để hưởng chế độ bổng lộc tem phiếu của Nhà nước ( lời triết gia Hoàng Đức )
. Học ‘lấy’ bằng cấp cao để được mời toạ ngôn ‘xí xộ’ trong hội họp chỗ này, nghị sự chỗ kia , hãnh diện hãnh tiến, ăn trên ngồi chốc.
. Coi google là thư viện, viết ( thậm chí thuê ) báo , sách cơ bản trích dẫn giáo điều , ‘thuổng’ rất nhiều nội dung của người khác, biến ngôn , biển lận…
. Học giả, mua điểm, tậu bằng cấp thật ( đánh trống ghi tên ), cùng với cái khả năng ‘đọc vặt, nghe lỏm , nhìn xéo, lựa cảnh, suy bụng , xào xáo…’ …
Khi đàm chuyện đa phần họ nói thao thao về ‘quan hệ ông này bà kia, kể lể gia cảnh đời tư mình và người khác, bình phẩm hời hợt hiện tượng xh, khoe của nả ăn chơi sành đời….’ . Hội trẻ hóng nghe tuyệt không nhận được gì hay.
Khi vào chính sự thì họ thường làm nhỏ chủ để, bông phèng , giả lả , nôm na , đánh võng, mượn lời, nương ý , nước đôi, lý gio lẽ chấu… Xong cuộc mà ai ‘nghĩ sao cũng được’ ! Đáng sợ là họ được quyền lập ngôn, hướng dẫn, chấm điểm, định vị cho nhiều thứ khác…
Xã hội khi chuộng hư danh, mạt đạo pháp, thì thể loại ‘trí thức trên’ mọc như cỏ ngay cả trên ‘Bàn Thờ , chỗ Tôn Nghiêm , nơi Chính Thống, chiếm Diễn Đàn…. đủ mặt dự bàn : rối chuyện Quốc gia , gây loạn nhân tâm, làm rẻ học thuật, lật lường giá trị …bằng vô vàn xảo ngôn, trí trá, mưu mẹo của thứ ‘trí khôn vị kỷ’ kí sinh nhân quần.
Lâu nay đã có thực tế được nói đến ‘lợi ích nhóm’ . Tạm khái quát thế này : đó là sự liên kết giữa 3 loại tha hoá: ( người quyền chức : thiên vị + tổ chức kinh tế : tư lợi + trí thức kiểu trên : xu phụ ) tác oai tác quái trong sự bị yếm thế của nhân dân, lệch chuẩn của xã hội! Dễ nhận thấy khá nhiều kẻ đồng thời là cả 3 loại trên trong 1 chính họ!
Gần đây có vài vụ xét xử một số bác sĩ ngành y tiêu cực . Đó chính là 1 trong nhiều ví dụ. Ai đó cải lương than thở ‘tội nghiệp cho người thuộc giới Tinh hoa’ (?). Không thể xếp họ vào giới đó được !!! Napoleon có câu : ‘nhẹ dạ rộng lượng với kẻ xấu là đồng loã với chúng’. ….
Lại nữa : gần đây nhiều ‘trí thức’ kiểu trên tọa đàm về ‘Văn hóa…’ , vì là sự kiện khá lớn nên nhiều người nghe, xong rồi phát rồ trí rối tâm, mê đích, lạc đường, loạn việc… với những lý sự gọi là từ ‘tri thức’ của họ. Rồi có ông GS kễnh cộp phát ngôn chính thức : cần bỏ Lễ trong khẩu hiệu trong các trường học ‘tiên học Lễ, hậu học Văn’ …. Thất là táng đởm kinh hồn !
Tần Thuỷ Hoàng nói : Ta có thể sai, nhưng muốn cầu nghe kẻ sĩ xứng đáng. Nếu không thì ban cho chết để còn ích lợi với đất đai
Pyotr Đại Đế : Quốc gia luôn cần dùng trí thức , nên một từ trong đó không thể tầm thường, người mang nó không thể hạ đẳng.
Liêm xỉ trước hết luôn hiện hữu ở những người được gọi là ‘Trí thức’ vì nhẽ họ là cơ hội cho Dân đến Vua còn nhận ra lương tri và chọn được minh sáng ….
Sự tung hoành của những ‘trí thức kiểu trên’ là thất bại của Quốc gia. Nếu dùng câu ‘xem mặt bắt hình dong’ với thể loại ‘trí thức kiểu trên’ là rối trí luôn , bởi lẽ tướng dáng, phong thái, thân dạng, khẩu khí họ ‘oách’ lắm. Chưa kể bọn họ : chỉ tay tròn, số chọn đẹp, phong thuỷ đủ, kinh dịch biến, gu chơi hưởng…. Rất ‘đỉnh’ ! ….
Xã hội được phát triển toàn diện bởi có giới Trí thức đích thực. Xã hội phải là bộ lọc tích cực để những Trí thức là tinh hoa .