Nỗi niềm Họa Mi hót trong mưa !
Tôi có đủ tư cách công dân và nhận thức của một trí thức để hiểu được những gì diễn ra trong các kì họp ở diễn đàn lớn của đất nước như nó cần và đang có … những điều được trình diễn với một nghệ thuật và trình độ tổ chức rất cao để người ta thấy ‘quan trọng hóa’ mà làm nên những người ‘hóa quan trọng ’ ! Những cuộc hội thảo gần đây của giới quan chức hữu trách với các học giả tiếng tăm cùng các ‘lão làng’ nghị sự tại hội thảo : ‘…có nên phát Ấn đền Trần và thu tiền hay không’ và vẫn treo câu trả lời về điều đó trước dân chúng vốn ‘Tham Sân Si’ tự phát như nó đã từng thế…
Nhưng tôi cũng biết về những cuộc biểu tình của giới Nhân sĩ, thanh niên yêu nước khẳng định chủ quyền Biển Đảo của Việt Nam! Thường xuyên và cảm động nữa là biết về những phong trào ‘góp đá Trường sa’, những ngôi nhà tình nghĩa, những quỹ học bổng giành cho người nghèo vượt khó, những ‘tấm lòng vàng’…Phần lớn trong đó là sự chung sức, góp tiền góp của bởi những người bình thường trong xã hội và giới Doanh nhân…Tôi và nhiều người cố tìm dấu vết sự tham gia và tiếng nói chính thức, của những người có trách nhiệm cao trong xã hội, những người hay xuất hiện ở những đại hội, nghị sự quan trọng nói trên. Nhưng dường như có học giả nhận xét về họ rằng : rất có quyền mà thể hiện như không có quyền gì cả ! Hành động luôn như là họ có vai trò ở chỗ nào khác kia ! Những người mà ở cương vị ghê lắm nên cho rằng cần có cách nói vô định, cười giả lả ngay cả khi có đại sự gì đi nữa để mọi người không cảm thấy gì là ghê gớm cả!….Báo chí, cũng bị nhiễm cái tinh thần ấy, nếu có đôi bài viết nào về Biển Đông thì cứ như đó là chuyện riêng của Philipine với Trung Quốc vậy !
Thôi ! Kẻo lại bị bọn chuyên cơ hội ‘miệt thị ‘dân thường’ bàn chuyện ‘dân chơi’ ! Tôi trăn trở với những điều tai nghe bởi ‘dân thường ‘ vậy :
– Thằng bé đi khi đi học về, nhiều hôm bị sây xát, nghĩ cha mẹ vốn bận với bao công to việc lớn, nên cố nhịn rồi cũng phải đến một hôm phải nói với cha mẹ : bấy lâu con bị thằng bạn cùng lớp cậy béo bự, con nhà tai to to mặt lớn bắt nạt ! Cha mẹ nghe biết là Sếp nên nói : chuyện nhỏ
– Một đứa cháu gái ngoan hiền, lên thành phố xin việc lao động, không may bị bọn du thủ du thực giăng bẫy hãm hại, đưa vào đường dây buôn người táng đởm kinh hồn. Chú biết tin nhưng bỏ qua vì đang trong lúc nghị sự quyết định đến vị trí của ông ấy !
– Một ông bố say đề bị ma cô bao cấp và dẫn dắt. Con nó có ý kiến thì lấy quyền phụ huynh chửi đánh nó. Hàng xóm vài người có lương tri lên tiếng khuyên can thì bị hắn ta chửi lại, nghe theo ma cô mà tống con giam vào cũi
– Một quan chức to to, khi nghe vợ thông báo bằng cái âm điệu rít lên trong cổ họng đầy mỡ : thằng hàng xóm đang xây cơi nới làm cản trở lối đi chung, ông trợn mắt, gầm khẽ , nhưng trở về thái độ của Chánh Tổng gặp quan trên : Hả ! Nhưng nó là thằng hàng xóm nào ?
Nhưng có bạn nào tin được vào những chuyện như trên có thật không ? Tôi nghe thấy mà cũng không dám, không muốn tin như thế !
Có những loại virus ung thư nó ăn mà như không ăn chỉ thấy sự lây nhiễm lan tỏa hủy hoại trong cơ thể đến phát sợ…Có loại Ma cà rồng hút máu mà ko thấy máu chảy, chỉ thấy kẻ bị hút khô kiệt lại…
Con chim Họa Mi hót mà ko ý thức được chính trị, nên nó hót ngay cả trong mưa, một mình đến khàn giọng, viêm phổi, mất tiếng! Vì nó là Họa Mi, nhưng khổ thân nó quá ! Những người dân Lý Sơn vẫn phải và chỉ có một con đường đi biển mưu sinh, ngay cả khi biết sẽ có nhiều nguy cơ rình rập vì trong họ vẫn ý thức được: còn ra biển thì Trường Sa, Hoàng Sa còn là Biển Đảo của nước Việt. Thế những người được xem là quan trọng với xã tắc họ là ai, cất tiếng nói gì, làm gì …thì xưa nay người dân nghe mãi rồi cũng biết thực ra họ là ai đấy thôi…Trong khi đó đọc các báo chí, người ta được hướng tập trung tới một điều khác cực vĩ mô : khủng hoảng nợ công của chính phủ Mỹ, nên lạm phát trong nước ư ? Chuyện nhỏ !
Lại nghĩ về hội thảo khoa học tầm cỡ vừa qua : ‘có phát phổ cập và thu tiền đóng ấn đền Trần không’…. Ai đã gây nên cái hiện tượng phải hội thảo thế nhỉ ? Ai đã tham dự hội thảo như thế nhỉ ? Tiền của Ai đã được sử dụng vào việc đó nhỉ ? Cái hội thảo đó có lan tỏa được tinh thần đích thực của Đức Thánh Trần không nhỉ ? Thôi thì dân thường cứ bền bỉ ‘góp đá xây dựng Trường Sa’ vậy !