Kẻ tội ác và ‘triết lý’ của nó !
Hắn là một con người nhìn bề ngoài cũng như muôn người đàn ông cận trung niên khác thôi. Hắn trả lời câu hỏi của công tố viên : động cơ nào khiến tôi lại có thể gây một loạt tội ác mà ông nói là ghê gớm ấy ư ? Chả có động cơ nào hết, ngoài các lý do. Đó là xã hội sinh ra tôi, con người khác là lý do tạo nên hành vi của tôi ! Nếu ở đây các người gọi nó là nơi của Công lý thì cứ việc xử tôi đi, tôi không muốn sống thêm một ngày nào nữa !
Bình thường thì hắn lì lợm, không bao giờ tuyên bố, giải thích gì hết cho những chuỗi tội ác đủ loại, ghê người của mình. Nhưng bây giờ đứng trước tòa, hắn đinh ninh mình sẽ bị xử tội chết, nên bùng lên một sự tự tin bất cần, thấy thoải mái lắm nên phát ra một khả năng hùng biện khiến cử tọa chết lặng : Các người nghiên cứu hồ sơ của tôi kỹ chưa ? Không có cái gọi là trả thù đời trong những hành vi của tôi như một vị luật sư ban cho cái lý lẽ ấy hòng mong tôi được giảm nhẹ tội. Thực ra tôi sinh ra trong một gia đình bố là quan chức, mẹ làm ăn sau lưng ông ấy, đúng là họ chả thiếu tiền, nhưng thiếu tất cả những gì làm nên một con người mà các vị nói là lương thiện. Họ đã mang vào nhà ngoài đống tiền vô kể ra thì còn nhiều hơn thế là tội lỗi đã tưới và nhiễm vào tôi từ bé. Quá nhiều điều xấu xa đã xảy ra nên sinh ra kẻ như tôi. là đương nhiên. Hoàn cảnh của bố mẹ tôi đã đào luyện nên họ như thế, cái phi pháp bất lương ghê gớm của họ dù giấu thoát được ở xã hội thì đã mang vào nhà để tòi ra tôi từ trong đó mà đi ngược ra ngoài đời tung tác bấy lâu đấy thôi. Đời phải trả thù chúng tôi mới đúng. Và hôm nay các vị cứ thoải mái mà kết tội và ra tay thi hành án đi !
Người ta nghe hắn nói có cảm giác: hơn cả sự lạnh lùng từng trải, hắn như ‘một sứ giả của tội ác’ có thể mất hết tình cảm bình thường mà nói về bố mẹ như thế, mà ghét sống đến thế, hắn như bị đắm chìm trong biển đời của tội ác mà coi nó là Nhân quả của chính mình !
Nhưng hắn vẫn được hai người , đại diện cho công lý, còn ưu ái cho hắn hai điều quan trọng, với tư tưởng : điều xấu sẽ thay đổi được. Người thứ nhất là Quan tòa : tha cho hắn tội chết để hắn sống trong lao lý suốt đời mà phản tỉnh. Người thứ hai là ông Tổng giám thị trại tù. Cả hai đều đã gần tuổi về hưu, qua bao trải nghiệm họ thấy rằng : chỉ cho cơ hội sống, chỉ giáo hóa bằng đức tin thì kẻ có tội còn hy vọng thay đổi mà về với sự lương thiện ! Hắn vô cùng oán hận với cách xử đó, vì thế mà phải nhận án tù chung thân, ở cái nơi mà thực ra người ta nói rất đúng : tội chết có thể tha, tội sống không tha ! Hắn vào đó mà không ngừng quậy phá khi có dịp, chỉ có một điều hắn không thể làm : là tự tử, vì dù đã giết dã man nhiều người, hắn cũng không dám tự như thế với mình, mà chỉ liều lĩnh để mong lao vào cái chết bởi kẻ khác. Hắn tự nhủ : ai chả phải chết, và lao bất thình lình vào nó đỡ sợ hơn là từ từ đếm bước chân đợi nó đến…
Ông Tổng giám thị một hôm gọi nó lên và cho nó uống tí rượu, hút vài hơi thuốc, ôn tồn như một người cha đề nghị với nó rằng : ta đã xem tất cả những báo cáo về anh, không hề có một dòng nào tốt lành cả, không một chữ nào nói anh là kẻ đáng tin, thì bây giờ ở đây ta tặng anh một đặc ân về điều đó ! Hắn hơi ngẩng khuôn mặt gườm gườm, nhướn mắt dữu dội lên nhìn ông dằn giọng : cái gì ? Đặc ân lớn nhất với tôi các ông đã tước bỏ rồi còn gì ! Tôi cần quái gì mấy cái thứ ông vừa nói cơ chứ. Đĩ còn cần tí nước hoa rẻ tiền để hành nghề, với tôi có ném vào tay cái con dao nhọn cũng là thừa vì nó có thể tiếp tục giết người mà không cần lý do, vật dụng hỗ trợ gì nữa, ông hiểu chưa !
Thôi, ta đã quyết định, dù thế nào, vì ta muốn anh biết : người cuối cùng có thể tin anh là ta, cho dù ở anh không có, tất cả người khác và ngay cả bố mẹ anh không thể cho anh điều đó. Ta chỉ xin anh một lời hứa về việc : sang ngày mai ta cho người đưa anh bộ quần áo lành lặn, tháo còng, và một ít tiền lẻ, một thẻ thư viện thành phố, anh được tự do thực sự như muôn người khác. Anh có thể đi dạo chơi, ăn kem, mua vào thứ lặt vặt mà anh muốn. Hoặc có thể đến thư viện tìm những cuốn sách anh thích đọc, ta biết anh vốn như thế khi ngày xưa trước khi vào tù ! Nhưng hết ngày, khi đúng 8 giờ tối, anh sẽ quay về nhà tù này ?!
Cái gì ? Hắn vẫn gằn giọng có chút ngạc nhiên . Ông chơi cái trò đó có ích gì cho ai cơ chứ ? Hết cái ngày ngắn ngủi sau đó sẽ là gì ? Tôi lại về đây, trong cái nhà tù này suốt đời ? Ông có thể lần lượt làm như thế với tất cả các tù nhân còn lại ? Này tôi bảo cho lão già biết : nếu được ra ngoài tôi sẽ không muốn quay trở lại đâu, nhưng lúc ấy thì sao ? Các cảnh sát lại truy bắt tôi như con sói độc ? Trong hành trình đi trốn tôi không tiếp tục gây tội ác thì biết làm gì khác nhỉ ?
Thôi không phải nói nữa. Sống phải có lòng tin, tôi tin là anh sẽ quay trở lại và sau đó vẫn về nhà tù này thôi, và hiểu rằng : còn sống còn phải đức tin, đó là giá trị duy nhất phải còn lại dù sau khi đã phạm bao nhiêu sai lầm và mất hết những giá trị khác. Hắn cúi đầu nghĩ ngợi rồi đồng ý : OK ! Thế cũng không tồi, ít nhất tôi cũng có cảm giác mới !
Sáng sớm hôm sau như thỏa thuận, hắn được ra ngoài, sử dụng ít tiền và thời gian ngắn ngủi để làm đúng những điều mà hắn thích, như ông Tổng Giám thị đã gợi ý. Về cuối chiều, hắn mung lung lắm : cơ hội trốn thoát đây rồi. Nhưng hắn vốn tìm cái chết mà kẻ khác gây ra cho hắn chứ không phải là rơi vào cảnh săn đuổi của cảnh sát. Nhưng ai đây ? Chả người dân nào của thị trấn này dám làm điều ấy ?! Còn cảnh sát, điều duy nhất họ có thể làm là đầy đọa hắn mà thôi. Thở dài, hắn hướng rảo bước hướng tới phía nhà tù….
Dọc đường trở về, đường vắng tanh, hắn nhìn thấp thoáng trong ruộng ngô bóng dáng một thôn nữ. Sự kìm hãm nhu cầu trong tù bấy nay, cộng với bản chất tội ác nổi lên cuồn cuộn…Hắn lao vào ruộng ngô, chưa bao giờ hắn biết cần nói gì, bày tỏ như thế nào trong hoàn cảnh này, không hơn một con thú hắn xông đến đè ngửa cô gái tội nghiệp để hãm hiếp. Sau khi được thỏa mãn trong hoảng loạn và đau khổ tột cùng của cô gái trẻ, hắn điềm nhiêm bỏ mặc cô nằm tả tơi, chết lặng đi giữa luống ngô, kéo quần lên và chậm rãi trở về nhà tù.
Ông Tổng giám thị lo lắng trong lòng suốt cả ngày, thấp thỏm chờ đợi hắn trở lại, nên vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy hắn bước vào cổng nhà tù. Ông cho người đưa hắn đến phòng mình, trước cái vẻ trân trân đáng ghét của hắn, ông như không để ý, hồ hởi nói : anh thấy chưa ? anh đã trở về, anh đã giữ lời hứa, chứng tỏ lòng tin của tôi với anh không hề uổng phí, ở anh vẫn còn một điều giá trị là chữ Tín, nhờ nó tôi hy vọng anh sẽ trở lại đúng là con người…Thế cả ngày hôm nay anh đã làm gì nào, hãy kể tôi nghe !
Hắn thành thực kể lại mọi điều…ông nghe mà tím tái sợ hãi không nói nên lời. Còn hắn thì điềm tĩnh từng câu : Tôi đã làm được đúng điều tôi đã hứa với ông, còn cái chuyện kia với cô gái thì nó nằm ngoài sự thỏa thuận của chúng ta. Ông muốn kết luận thế nào cũng được. Tôi không cho rằng cái chữ Tín, hay lòng tin gì đó mà ông thao thao bất tuyệt liệu nó có giá trị khiến tôi khác đi như tôi vẫn từng không ? Tôi nói lại : bố mẹ tôi và xã hội đã sinh ra con người như tôi. Tôi biết bao nhiều người giỏi giang, tuyệt vời khác họ vẫn phải chết trong chiến trường, hay tai nạn, bệnh tật. Vậy sao những người xấu xa như bố mẹ tôi xã hội lại không thể xét xử, một kẻ tội ác như tôi lại không được xã hội cho chết ? Chỉ khi nào tôi hiểu được điều đó, thấy là công bằng thì tôi mới hòng trở thành người tốt như ông mong muốn thôi, ông có hiểu không?
Ông Tổng giám thị phẩy tay ra hiệu người cai ngục đưa hắn trở lại phòng biệt giam, mệt mỏi thất thần ngồi xuống ghế, mô hôi lạnh vã ra trên khuôn mặt đầy vết thời gian trải nghiệm. Hôm sau tĩnh trĩ hơn ông viết một bản báo cáo, tự nhận hình thức kỷ luật của cấp trên. Người ta tiếp nhận đọc nó và sau khi điều tra kỹ, cũng lượng thứ mà nhẹ tay giải quyết cho ông được về hưu sớm hơn chế độ một năm. Còn tên tù kia, vì Luật pháp văn minh không đồng tình với án tử hình nên hắn vẫn phải sống trong nhà tù. Thời gian còn lại hắn ngẫm nghĩ mãi về một điều : những tội ác hắn gây ra có là gì so với những Vua quan bạo tàn, chẳng là gì so với những cách, những điều xảy ra trong những nhà tù do con người văn minh, được coi là có tư cách, có trách nhiệm xã hội nghĩ ra. Hắn với ý nghĩ đó chết dần mòn trong cái án tù chung thân đáng sợ…