Pháo nổ pháo nang…

Pháo nổ pháo nang…

CUỘI LÀ CON NGƯỜI, VỪA LÀ SẢN PHẨM VĂN HÓA VIỆT NAM !?

Không cần nói thêm về Cuội ngày xưa….chỉ vốn thế thôi như trong những mẩu chuyện ngăn mộc mạc của Dân gian…. Có lẽ cũng là nhân vật văn học dân gian hay hình ảnh về con người nông dân lúc ấy….muốn cân bằng lại tâm lý của mình trước gian khổ, trước những điều không công bằng trong làng xã… bằng tiếng cười…hoặc nhẹ nhàng ngầm bộc lộ chính kiến của mình về những quan hệ Làng nước không như ý….. Tôi viết đoạn ‘đối thoại’ ngắn này với Cuội để nói lên những chuyện hay gặp bây giờ….Tôi sợ nó thành một ‘trường phái’?!

‘Pháo nổ pháo nang’ là một trò chơi hồn nhiên của trẻ con nông thôn do Cuội sáng tạo ra…. Sau này nhiều người lớn biến nó thành cái tính đáng xấu hổ!

– Hỏi : Chào….e hèm…Chúng ta có thể xưng hô như thế nào để bắt đầu đi vào trao đổi được nhỉ?

– Cuội : Ah…. Ý rằng Ta vốn từng bị gọi là thằng bao lâu nay… nên bây giờ ?….Thực ra có thể gọi Ta là ông, lão, mày, hắn…nghĩa là có thể dùng những đại từ nhân xưng xách mé mà dân gian vẫn gọi với những kẻ không đáng tôn trọng lắm … nhưng điều gì không được nhân dân ‘tôn vinh’ không tồn tại lâu được như thế ! Ta cũng tự trọng và biết lễ độ lại nên hôm nay cho phép xưng hô bình đẳng đi

– Vâng…thưa anh Cuội ! Anh nhiều thế kỷ nay đã là người của công chúng nên em không dám thất lễ ạ. Anh thường ngự ở những đâu ạ ? Can dự vào những việc gì ạ ?

– Cuội : Thì chính chú đã công nhận đấy ! Ta có ai là không biết ? Vì Ta ở trong mọi nhà, ở mọi người, trong mọi giới, mọi cơ quan… ngự trên lưng trâu ở bãi cỏ ngoài làng, đến muôn vỉa hè quán bia hơi bình dân, đến tọa mình trong những căn phòng nghị sự sang trọng nhất cả quốc nội lẫn quốc ngoại…Thật ra Ta không trực tiếp tạo ra điều gì, Ta đi lên từ tính cách gia trưởng nông thôn, vượt qua đình đa đê làng , tâm hồn lãng mạn căng đầy gió tre xã , với ý chí vượt qua biên giới huyện tỉnh mang thêm ruộng đồng về cho nông dân…. Nhưng ta không nhận trách nhiệm thay bất cứ ai, cho sự kiện gì đâu nhé !

– Kể từ khi anh lên Cung Trăng thì ảnh hưởng đó của anh trong xã hội đúng là không nhỏ thật ! Chưa kể về anh lại kinh qua bao nhiêu phong trào….

– Cuội : Thành tựu đó ta không nhận vơ được, đó là nhờ nhân dân ! Nhân dân tạo ra tên tuổi ta! Nhưng ta biết mình hiện hữu trong mọi người dân, mọi thế hệ, xứng đáng là sứ giả của những điều như bao đời nay họ nghĩ, họ mơ họ mộng…. còn bây giờ á ? Nay đã có bao nhiêu là danh hiệu hay hơn, vang dội hơn tên của Ta gấp nhiều lần….

– Anh có cảm tưởng thế nào về tinh thần của anh nhân bản trong thời nay ?

– Cuội : Ta nổi tiếng, nhưng thực ra chưa bao giờ có tư cách để bình luận những gì sâu rộng quá như câu hỏi của chú ! Chỉ biết rằng ngày xưa Ta nói chung là vô hại, tuy có ảnh hưởng đôi chút về lợi ích cho một số kẻ, thực ra để cân bằng lại cái ý hướng của người dân với nỗi sống khổ của họ phải chịu đựng. Ta tuyệt đối không ‘bất lương’ ! Vì ta không nhận tiền lương của ai, ta không mang những học hàm học vị ghê gớm, hay đảm nhiệm những chức vụ lẫm liệt kinh bang tế thế ! Ta tuyệt đối chưa bao giờ công nhận mình là giỏi để nhận ngân sách chỉ để làm ra bao nhiêu tác phẩm, công trình vứt đi… Dù Ta thừa nhận mình có năng khiếu dối lừa , nhưng chỉ vặt vãnh khiến người ta cười, chưa bao giờ hại đến đất nước đến nỗi nhân dân phải khóc…. Vì thế Ta bị xúc phạm sâu sắc khi tên Ta thành năng lực cốt lõi, bị gán thành phong cách của những lề lối hiện nay !

– Nghe Anh nói tôi thấy sự thể cũng buồn gai người … Nhưng Anh có vẻ như không ngại gì, không sợ ai… bây giờ thì sao ?

– Cuội : Nói thế là nhầm ! Ta vốn là người biết sợ, nên mới có cái lối quanh co, dối trá tủn mủn như mọi người từng biết. Còn việc lên Mặt Trăng, ta nói lại cho rõ nhẽ : không phải do ta, tự ta không làm được đến như vậy ! Trước kia Ta cùng trẻ con đến người lớn chơi món ‘ pháo nổ pháo nang, trong làng với nhau, tự hào là mình khéo tay, nếu không thì cũng là hay cần cù’…., cũng có đôi phần thế thật, vì tất ráo trọi phải tự mình làm ! Nhưng bây giờ Ta rất sợ đọc báo cáo của các nhà này nhà nọ, quá sợ nghe những lời huênh hoang to tát của các đại gia, run sợ khi đọc những lời quảng bá kinh doanh sặc sỡ khắp nơi , kinh sợ đứng tim xanh mặt khi nghe hô hào chiến dịch từ ‘ra quân’ đến phong trào phê tự phê này nọ…Nên ta khiếp đảm cái sự trí trá xã hội do không ai biết sợ ! Ta mới chỉ là sự dối trá cá nhân thôi và bởi chính Ta biết sợ !

……

– Cuội : Sao bỗng nhiên chú lại xìu xuống thế ? Phỏng vấn Ta rồi chú sử dụng làm gì ?

– Ôi, anh chưa biết đấy thôi ! Bây giờ ai cũng dễ nổi tiếng lắm, huống hồ em là người khá nhất, thuộc diện quy hoạch của một cơ quan rất oách nữa , nên em sẽ đầu tư, thêm mắm thêm muối … viết thành truyện, xuất bản hàng chục vạn quyển, gây nên hiệu ứng bùng nổ xã hội, thành sách gối đầu giường trong mỗi nhà, khiến người người phải thay đổi …em đã không làm thì thôi, giờ thêm có danh nhân như anh cộng tác , thì sẽ tiến nhanh, tiến mạnh tiến vững chắc đến….

– Cuội : Đến sao Thổ chắc ? Thôi thôi, Ta chỉ đáng xách dép cho chú, Ta mới đến Mặt Trăng mà đã khó sống, đã không còn là con người bình thường , đã xa lạ với nhân gian rồi, đã làm xấu Quốc thể rồi…. Còn chú cứ đà này …chết cả nước mất thôi ! Ôi ngày xưa Ta sinh ra trong nhân dân, nhờ nhân dân mới lên được Mặt Trăng, cái thời nay đứa nào cũng tự nó : một tấc đến Giời ! Chúng được sinh ra từ đâu thế hở Giời ơi ! Hậu sinh khả….

Bình luận (1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.