Nhân sinh là thế nào ?
NHÂN SINH LÀ CÁCH SỐNG TÍCH CỰC CỦA CON NGƯỜI

1. Tôi nói với người bạn mình rằng : cái gì, dù có giá trị, nhưng Bạn ko tự có, không thấy cần, lại ở trong nhà thì nó sẽ sinh ra những điều khác khiến Bạn bị mất. Bạn cười nhạt không tin, tôi hỏi : nhà bạn có ai thích nuôi Chim không, anh ta trả lời : không chắc ! Tôi mang đến cho Bạn cái lồng chim rộng đẹp, rỗng không và nói : để thử nghiệm , hay nhận và treo nó trong nhà một thời gian nhé, đừng giải thích một câu gì với ai hết. Chị vợ về thấy nó đẹp, hơn nữa nể ý chồng cứ để đó…Người em đến thấy lồng không thật vô lý, nên mua một con Chim quý về cho tương xứng và sinh động. Bạn thân đến chơi thấy thế tặng thêm một con nữa cho có đôi. Rồi nhân viên cơ quan đến thăm tưởng anh thích mua thêm một lồng chim khác cũng tuyệt cho có thêm không khí…vài tháng cả nhà thấy quá phiền, bận bịu và vợ chồng bắt đầu cãi nhau…đem cho ai cả hai cái lồng đó cũng không dễ, tâm tính mọi người trở nên bức bối…
Nhân sinh là nên sống với thứ thực của Bạn và thích thú nó như là một phần ý nghĩa sống
2. Nhìn một con Thạch Sùng bò trên tường, phía trên nó người ta bôi dầu trơn. Con Thạch Sùng bò lên đó rồi lại rơi xuống, rồi lại tiếp tục bò lên và cứ như thế…
– A : Thảm quá, sao nó giống mình thế, bao nhiêu năm tháng cứ cố gắng vươn lên rồi lại tụt xuống thất bại, làm đi làm lại những điều vô ích
– B : Hành vi đó thật sai lầm khi không chịu rút kinh nghiệm, có thể có những cách khác, con đường khác cơ mà, đừng cố chấp, đôi khi đi vòng lại là cách tốt
– C : Thạch Sùng mà kiên trì, bền bỉ như vậy, cảm động thay ! Nhưng trong nó còn có nhiều năng lực khác chưa được khơi dụng, với con người thì cần thêm tính mục đích nữa !
– …..
Nhân sinh là cách mà Bạn nhìn sự vật hiện tượng mà rút ra một nhận thức có ích cho mình
3. Tại nhà giam , người ta làm một điều tra xã hội với những kẻ mới bị kết án chung thân : Nghĩ thế nào về nhà tù ? Sợ gì nhất ? Có ước mơ gì ? Nguyện vọng gì ? Sẽ làm gì trong những ngày tháng còn lại ? Đa phần bi quan, mãi mới cố trả lời : Nhà tù là địa ngục ! Sợ cai ngục nhất ! Không ước mơ gì ! Nguyện vọng là được chết sớm ! Hàng ngày người ta bảo làm gì sẽ làm nấy ! Nhóm điều tra bày bán nhiều thứ gồm sách nhân sinh và thuốc lá, vật dụng linh tinh khác, thì sách không bán được cuốn nào ! Sau hơn một năm, nhóm điều tra đó trở lại gặp những kẻ tù năm ngoái, với đúng những câu trả hỏi như cũ, thì nhận được đa phần câu trả lời : nhà tù là nơi đừng rơi vào nó ! Sợ nhất cai ngục ! Ước mơ sóm có thể ra khỏi đây ! Nguyện vọng là những người thân được sống khá ! Cố lao động tốt và viết lại về điều gì diễn ra với bản thân trong hoàn cảnh này! Lạ thay sách nhân sinh được mua hết !
Nhân sinh là sự chuyển hóa quan niệm và cách sống tích cực ngay trong hoàn cảnh xấu
4. Một thư sinh sau nhiều ngày miệt mài dùi kinh nấu sử, lên đường đến Thủ Đô dự thi. Một đêm ngủ trọ, mơ thấy mình nằm quay lưng với người con gái đang yêu ở quê, dậy đi ra ngoài trời lại mưa to ướt lạnh dù mang theo ô, mua cải trắng về trồng trên trần. Tỉnh dậy thấy bí bách, anh ta tự nghĩ : ngẫm thấy toàn điều trái khoáy, nghịch lý, vô duyên vô dạng mọi điều…chán nản, mất tin tưởng, anh ta thu dọn hành lý định trở về. Ông chủ nhà trọ hỏi chuyện, nghe thế bèn nói : mưa nhưng mang theo ô nghĩa là có chuẩn bị mà tự tin chưa cần dùng đến, vẫn đi mua Cải trắng về trồng trên trần nhà là khó nhưng cố gắng và được thế là cậu đậu cao,nằm chung giường với người yêu chỉ cần xoay lại là cậu được ước nguyện hạnh phúc. Thư sinh kia nghe tỉnh hồn, phấn chấn đến trường thi, đạt kết quả rất khá…..
Nhân sinh là điều Bạn tự lý giải tích cực những điều mình trong đó và tạo nên động lực
5. Xã hội lầm than….Một người đàn ông trung niên gầy gò, quần áo cũ nát, cầm bát ăn xin trên đường…. Một cự phú vẻ bi quan vì đang mạng nặng những phiền tâm , đi ngang qua dừng lại hỏi : ta thấy khuôn mặt anh rất sáng sủa, ánh mắt đầy thần thái và kiêu hãnh, thế là sao ? Anh ta trả lời : tôi dù bần cùng về miếng ăn, nhưng không rơi vào sự khốn đốn về tinh thần, vì thế dù ai cho hay không, thậm chí có văng ra lời nhục mạ thì tôi không vì thế chạnh lòng giận hờn hay bi phẫn. Bởi tinh thần tôi không cho phép vì xin miếng ăn mà khốn nạn đi! Việc hôm nay tôi xin ăn để cứu vớt cái thể xác này khỏi chết để còn chứa đựng, mang tiếp ý chí của tôi đi nơi đến ! Cự phú cười lạ mà hỏi tiếp : thế nếu anh không xin được mà chết đói thì nào biết được cái tinh thần đó ở đâu , sẽ đi đến đâu, để làm gì cho ai ? Người đàn ông kia nói : bây giờ, tại đây, chính ông đang gặp nó, cái tinh thần của tôi đấy thôi! Tinh thần sống quý nào mà đợi đến chết đói rồi mà chưa chịu phát tỏa ? Tinh thần sống nào là đáng giá khi nó phải rúm ró lại trong một thân thể dù có suy nhược ? Cái bụng tôi xin miếng ăn vì tinh thần của tôi còn tin tưởng ở người bố thí dù nhân gian nghèo khó, và tự biết nó vẫn còn ý nghĩa của sự trao tặng niềm sống hay cho kẻ khác ! Cự phú như phản tỉnh trong cơn mê tâm, sáng dạ, hồ hởi nói với anh ta : Ta thấy rồi ! Hãy về nhà ta đãi anh ăn no thỏa thích và bày giúp cho vài việc được không ? Người đàn ông đáp : Xin vâng và cảm tạ về bữa ăn ông cho, nhưng đừng kì vọng như là sự trả ơn về những hiệu năng của những điều tôi sẵn lòng góp ý ! Vì lẽ tinh thần của tôi không phải là thứ đánh đổi, không vì một toan tính riêng của ai, dù đó là Vua, mà khai sáng cuộc sống , để mọi người sáng Đạo tìm đời, cùng xây dựng Xã tắc có mình trong đó
Nhân sinh là tinh thần sống thắp sáng lên cuộc sống của Bạn và người khác
Tin cùng chuyên mục:
Chuyển Hóa | Thầy Nguyễn Tất Thịnh | Lãnh Đạo Khai Phóng EP4
Thông Thái | Thầy Nguyễn Tất Thịnh | Lãnh Đạo Khai Phóng EP 3
VĂN HOÁ hướng đến VĂN MINH – Bài học Quản Trị Doanh Nghiệp|Nguyễn Tất Thịnh|Lãnh Đạo Khai Phóng EP2
KHÔN NGOAN VỀ TIỀN-Bài học nâng cao năng lực tài chính|Thầy Nguyễn Tất Thịnh|Lãnh Đạo Khai Phóng EP1