Ánh sáng và sự tăm tối
Như các phi hành gia mô tả: khoảng không gian Vũ trụ luôn tràn ngập ánh sáng của Mặt trời và muôn vì sao đi qua, người hay vỏ tàu được ánh sáng Mặt trời hay của vì sao chiếu vào thì phản xạ, khuếch tán ánh sáng ra xung quanh và được nhìn thấy: khi ánh sáng chạm vào vật thể nào, tùy vào những vật mà do đặc điểm, cấu trúc có thể phản xạ hay hấp thụ ít nhiều ánh sáng chiếu vào mới khiến nó bừng sáng lên được một khoảng không gian xung quanh nhất định, và ánh sáng làm chúng nóng ấm lên khi nguồn chiếu vào mạnh và gần như Mặt Trời với Trái đất chẳng hạn….
Thực tế thiên văn, có ba trường hợp hi hữu, một số vật thể tối, trong khoảng thời gian, không gian nhất định trong chu kỳ hoạt động của chính chúng và với tương quan với các vật thể khác :
– Bản thân chúng không phát ra ánh sáng nào cả
– Chúng ở trong góc khuất nào đó mà ánh sáng không chạm được vào nó
– Chúng là ‘vật đen tuyệt đối’ hấp thụ hết ánh sáng chiếu vào mà không phát xạ lại
Dù luôn có ánh sáng đi qua của Mặt trời hay muôn vì sao….Chúng chính là những vật thể tồn tại ‘lưu vong’ ngoài các quy luật của hệ thống , bản thân chúng và xung quanh chúng đang trong giai đoạn ‘chết nhiệt’… vì thế mà không gian xung quanh chúng cũng tăm tối, và lạnh lẽo….vật nào khác ‘lạc vào’ cũng bị lâm vào tình trạng như chúng….
Do không thể giải thích được ‘Đấng Tạo Hóa’ siêu nhiên nào đã tạo ra Thế giới, nên con người có trí tuệ mới chỉ biết rằng : quy luật ánh sáng là một trong ba quy luật vĩ đại ( hấp dẫn / ánh sáng / chuyển hóa ) , khởi nguyên, vĩnh cửu của Vũ trụ….Theo đó, quy luật ánh sáng ( năng lượng sáng lan tỏa ) : Vạn vật , trong quá trình sống của chính nó, đều sinh ra ánh sáng hoặc đều được đón nhận mà phản xạ ánh sáng tạo nên năng lượng xung quanh nó …để tham gia chung vào quá trình mở rộng Vũ trụ…..Những vật thể đứng ngoài quy luật đó đều nhanh chóng tiêu vong cô độc trong tăm tối : nó không có vai trò tham gia gì gì, không có khả năng được ‘tái sinh’ đi vào quá trình kiến tạo mới của các Thiên hà….
Khi viết bài này tôi có suy tưởng : Tại sao có biết bao nhiêu tác phẩm văn hóa phát tỏa như ánh sáng, bao nhiêu văn minh rực rỡ lấp lánh của nhân loại…nhưng có hiện tượng ‘ xã hội tăm tối’ và những ‘con người tối’ như thế trong nhân sinh không ? Tôi quan sát và tự trả lời : rất nhiều…thì cũng giống như hiện tượng thiên văn nêu trên mà thôi. Tuy nhiên, hiện tượng xã hội ‘tăm tối’ có nhiều phần ám ảnh hơn với số phận của nó và của từng con người sống trong đó bởi những ‘thế lực muốn duy trì tăm tối’….Có thể thấy vô vàn ví dụ xung quanh ba phương diện lớn :
– Nghĩ ra những luận thuyết u mê nhân quần : tổ chức cuộc sống đi ngược văn minh
– Sản sinh ra những giá trị hắc ám : chạy theo mưu cầu nó thì hóa ra ma quỷ
– Tạo ra các chuẩn ma trơi : rối tung hiện tại và mù mịt tương lai
Khiến cho người ta như rơi vào hũ nút, không sống nổi bình thường cho được. Không ít người được xem là học rộng biết nhiều mà sa vào sự ‘tăm tối’ như thế và dần tự biến mình thành ‘vật đen tuyệt đối’.
Khởi đầu đáng sợ là kẻ tạo ra cái ‘hũ nút’ như thế ! Tôi mường tượng lại chuyện rất xưa rằng : một kẻ không biết sinh ra từ đâu nên tự tô vẽ cho mình cái nguồn gốc quái dị…Lớn lên làm gì cũng thất bại vì sự trái khoáy, đố kỵ, bon chen, độc ác….Hắn cay cú tột đỉnh bởi sự vị kỷ khủng khiếp: khi nhìn chính mình trong ánh sáng, tự thấy mình xấu xa, hèn mọn, hạ đẳng….nên vô cùng căm thù Mặt Trời….Đến mức thế thì có thể tự coi là chứa đựng tư tưởng siêu thường rồi…nên tập hợp được bọn thảo lâm lục khấu, là những kẻ cũng chán ghét ánh sáng…..với khẩu hiệu hành động : hỡi Mặt trời ta căm thù ngươi đã xua đi bóng tối, hãy đuổi theo và chôn vùi nó đi ! Hắn đã kích động u mê và bạo tàn…đốt cháy mọi cảm xúc tốt đẹp, thủ tiêu ánh sáng của chân lý….chỉ có tham cuồng….rồi cũng dựng nên được một xã hội, một bình hồ lô tăm tối khổng lồ, ánh sáng vào đó bị tắt lụi hoàn toàn, nhét Nhân gian vào đó, thổi thêm vào ba điều trên …rồi bịt kín lại…
Chẳng khó gì tưởng tượng được điều gì diễn ra trong xã hội hồ lô kia…Nhưng hắn ở đâu ? Hắn ở miệng hũ, giữ cái nút, trong bóng tốt, giao lưu với Ma Quỷ và thỉnh thoảng thưởng cho tay chân trung thành ở bên trong được ra ngoài hũ, trở thành cái bọn thiêu thân , những lũ Dơi và muôn loài vật sống trong bóng tối, nhờ bóng tối….Thế hắn có lợi lộc gì khi cố giữ cái bình đó ? Cái bình đó lâu dần biến thành một thứ nếu đập vỡ đột ngột sẽ làm bay tứ tán ra không gian những ‘chất hủy hoại, phiền phức môi sinh’…nên trở thành ‘vũ khí khủng bố văn minh’ của hắn với loài khác hòng kiếm chia chác những món ngon bổ béo…mà hắn tự biết nếu bằng cách lao động thuần túy không thể có được bằng ai…
Có cách gì cho cái bình hồ lô đó không ? Có lực sĩ hơn cả Hecquyn vươn dậy từ bên trong làm vỡ nó…nhưng như thế tất cả ‘bị ngộ sáng’ choáng lắm mà mọi người dễ ‘bị quáng gà’ sau đó ! Cách khác là ai đó bên ngoài, một Đức lương thiện lại có nhiều sức mạnh lấy được nó, phơi phóng dần cho nó được nhiễm ánh sáng tốt tươi, khẽ mở ra phía có những ánh sáng vì sao dần dần mới hướng về phía Mặt Trời….Làm thông thoáng cuộc sống chúng sinh sống bao lâu trong đó, được từ từ ra ngoài sống hòa nhập vào xã hội văn minh như bao con người có văn hóa hướng đến ánh sáng…. còn bình đó đừng đập mà nấu nó lên đến khi không còn chất gì của dấu vết xưa, đặc trưng cũ nữa mới chôn sâu vào lòng đất…nơi đó cũng không phải nơi tăm tối mà lửa của nham thạch luôn hun nó chảy để không bao giờ nó có cơ hội được kết tụ lại thành ‘vật có hình hài’ gì nữa mới được…Còn Hắn, khi không còn hô lô trong tay thì chết thảm bởi bọn Ma Quỷ từng giao kết bấy nay thôi ! Không cần nghĩ !
Nhưng một người như Thành Cát Tư Hãn cuối cùng cũng phản tỉnh, để lại bài học có ý nghĩa, sau khi đã sai lầm mà tạo ra cái ‘hồ lô xã hội’ như thế :
‘…Khi đã làm Đế Thiên Hạ, Ông rất thích người đọc cho nghe mọi điều hay để suy ngẫm về thế sự và bàng hòang khi thấy lãnh thổ quá rộng để Mặt ko bao giờ lặn, mới ngộ ra rằng không trả lời được câu hỏi bao nhiêu ? để làm gì ? Ông cảm nhận được trước và sâu sắc sự sụp đổ tất yếu của Đế Chế bởi sự cai trị không có nền tảng tăm tối bất chấp ánh sáng của chính học và Đạo lý
Cổ Dã Trường – Thủ lĩnh của Tây Hạ – lãnh đạo Dân tộc vùng lên chống lại Thành Cát Tư Hãn, bằng chính cách của Ông ấy, nên khi thành công cũng trở thành một phiên bản khác của Thành Cát Tư Hãn, , thậm chí tàn liệt hơn mà thôi. Chỉ có Sơn Ca , con người thuộc về Tình Yêu, thấm đẫm Nhân Bản – biểu tượng của ánh sáng , giúp cho Dân Tộc dù phải gánh đầy đau khổ vẫn hành trình được về phía Mặt Trời…..