Biển Đông trong chiến lược chung của Trung Quốc
CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU BAO GIỜ CŨNG GẮN VỚI VÙNG ĐỊA KINH TẾ CHÍNH TRỊ !
Không nghi ngờ gì, kể từ sau khi cải cách kinh tế của Đặng Tiểu Bình, hơn 30 năm nền kinh tế Trung Quốc liên tục tăng trưởng cao và có thể nói là đã ‘cất cánh’, bay giờ đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu ( sau Mĩ ). Dù Trung quốc trong hoàn cảnh nào thì mấy điều sau của họ không bao giờ thay đổi, không một quốc gia nào, chính khách nào có thể xem thường
– Nền Văn hóa vĩ đại, bao gồm triết học, tư tưởng, Đạo giáo, văn học, chính trị…có nhiều những vĩ nhân xuyên suốt trong lịch sử, thời nào cũng có, mà các nước luôn ngưỡng mộ và học hỏi, tham chiếu. Tiềm năng to lớn và tiềm sinh của đất nước này thật phi thường
– Huyết khí từ dân đến Vua, từ tiểu tộc đến chính Đế luôn chứa đựng mưu đồ bá quyền, thuần phục và phong hóa các dân tộc khác, rồi muốn chi phối các quốc gia lân bang. Quốc kỳ 4 ngôi sao nhỏ xung quanh ngôi sao lớn đã là một ngụ ý coi Thiên hạ là Thiên quốc mà họ muốn bá đạo
– Có những thời kỳ quốc nội suy yếu, vương triều nhược vong, nhưng khái niệm ‘thống nhất thiên hạ’ chưa bao giờ nguội phai : không bằng sức mạnh quân sự thì bằng khả năng đồng hóa về văn hóa, gây ảnh hưởng về ngoại giao, kinh tế…
Các nước nhỏ ngẫm vừa phục vừa kinh lời của Đặng Tiểu Bình : có những điều Trung quốc phải làm trong 10 năm, chưa xong, phải duy trì tiến đến 100 năm, chưa xong thì phải hoàn tất trong 1000 năm ! Đó là đại nghiệp của từng người và xuyên suốt mọi triều đại ! Vì thế việc của mỗi ngày phải thấm chứa cái tinh thần của 1000 năm !
Nữa là bây giờ , với sự thành công kì tích của kinh tế, sự thức giấc và trỗi dậy con Sư Tử Trung Hoa khiến cả Thế giới phải tính đến như một ám ảnh, đối phó với nó rất nghiêm túc trong muôn nghị sự hàng ngày trên ban làm việc của các chính khách lẫn câu chuyện đời thường của muôn người dân….’Món’ gì cũng thấy kinh phiền : chiến tranh Vũ trụ, đột nhập mạng lưới tin học các quốc gia, ăn trộm bản quyền, hàng hóa độc hại, những trò lừa kinh điển, những kì diệu về văn hóa cho đến những trò bẩn tưởi của nhân sinh, đầu tư kinh doanh khắp nơi cùng với làn sóng người Tàu vừa thấy ghét vừa đáng ngại….
Trung Quốc đứng trước những vấn đề buộc phải mở rộng mình, vươn vòi ra Thế giới:
– Cần tiếp cận được mọi nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên trên toàn Cầu với mọi giá ( đắt về đầu tư hay chấp nhận những khoản viện trợ lấy lòng từng nước sở tại…. ). Con Khủng kinh tế Trung Quốc mà thiếu hụt hay bị cắt đứt điều này là đại tai hoa và sụp đổ
– Cần có những khu vực thương mại không hạn chế với các quốc gia và các vùng khác nhau trên thế giới. Cả một quốc gia khổng lồ làm việc quần quật, xình xịch ngày đêm để sản xuất hàng hóa muôn loại nếu khó hay ngừng tiêu thụ là nước này vật ra chết vì sức nặng của hàng tồn kho
– Sự phát triển cộng hưởng với huyết khí ‘bá quyền’ cho và khiến các nhà lãnh đạo Trung quốc cần phải kiến tạo một ‘sân chơi hoàn vũ’, một không gian quốc tế, một vùng toàn cầu.. ảnh hưởng mạnh hơn quyền lực và đảm bảo lợi ích Trung quốc trên thực tế trong các quan hệ đa phương
Do vậy vấn đề Biển Đông chính là trọng tâm chiến lược của Trung Quốc để tạo tiền đề quyết định nhằm giải được bài toán chiến lược cho ba vấn đề đó trong tương lai gần. Vì :
– Biển đông được Quốc tế quan tâm sâu sắc vì vai trò địa kinh tế chính trị của chính nó và với các vùng còn lại. Hội tụ vào mưu cầu và chú ý chiến lược của tất cả các cường quốc, các nước mới nổi cũng như các nước đang phát triển trong khu vực. Quốc gia nào cũng thực giành nỗ lực không nhỏ để thể hiện được tiếng nói và ảnh hưởng của mình ở Biển Đông. Trung Quốc là nước lớn liên quan trực tiếp, đương nhiên phải thể hiện, diễu võ giương oai, giành thế thượng phong. Trong lịch sử 5000 năm của Trung Quốc lúc này là chín mùi mọi điều cho họ !
– Trung Quốc nếu giải thành công mưu đồ và vấn đề Biển Đông thì vô cùng thuận lợi cho họ giải tiếp ở biển tranh chấp Senkaku / Điếu Ngư với Nhật Bản ( là nước mạnh không dễ xơi, không dễ bắt nạt tí nào, và do tính nhạy cảm chiến lược trong liên minh với Mĩ, Hàn…thậm chí sẽ làm nước Nga e ngại phải cảnh giác sớm với ‘chú khách Tàu’…chưa kể thương mại hai chiều Trung Quốc – Nhật Bản hơn 600 tỉ USD, lại đều có ảnh hưởng to lớn đến kinh tế thế giới ). Thậm chí còn thuận lợi cho Trung Quốc chuyện nội trị Tây Tạng, hợp nhất Đài Loan nữa….
Vì thế Trung Quốc nhất quyết và bằng mọi giá không thay đổi chiến lươc : Biển Đông phải là ao nhà của họ ! Hãy nhìn nhận thực tế này, dù là thể chế nào, chính khách là ai ! Hơn nữa họ có nhiều tự tin hơn và không bao giờ xác định bị thua trong chiến lược này !
Nhưng Trung Quốc không phải muốn làm thế nào cũng được. Họ không phải là nước có chính khách ngu xuẩn của nền chính trị nhược tiểu ! Vậy sẽ như thế nào ?
– Họ phải tính đến các vấn đề trong nước ( suy thoái chính đảng và tham nhũng, ô nhiễm môi trường, chênh lệch giàu nghèo, bất công xã hội….) là ưu tiên trực tiếp, nóng bỏng và cao hơn, bức xúc hơn nhiều câu chuyện phải triển khai ồ ạt và dứt điểm, nhanh chóng giải pháp Biển Đông. Dù Biển Đông có tác dụng kích thích dân tộc tính của nguời Trung Quốc, nhưng về thủ thuật chính trị các chính khách sẽ ‘nuôi chuyện, kích điện’ để cân bằng với các phương diện nội chính của đất nước
– Cả Thế giới bên ngoài, cho đến các dân tộc nhỏ bên trong Trung quốc xưa nay luôn cảnh giác với tính hai mặt, bất lường của chính quyền Trung Ương Trung Quốc. Nên họ hoàn toàn hiểu chưa đủ tầm chính trị và sức mạnh đoàn kết trong ngoài để gây chuyện lớn ở Biên Đông, cũng như chưa đủ khả năng để giải quyết hậu quả, dẫn dắt các phát sinh đi đúng ý muốn và lợi ích chính trị của họ. Các nước thành viên ASEAN hiện còn lưỡng lự trong việc bày tỏ thái độ vì lợi ích riêng, nhưng nếu Trung Quốc gây chuyện xấu trước thì giới hạn này vỡ, rất bị bất lợi
– Nhưng Trung Quốc nhất định không lùi 1 phân trong chuyện Biển Đông ! Chỉ uyển chuyển mánh lới thương nghị ngoại giao lắt léo và giữ chậm ý đồ trực tiếp lại thôi ! ( Họ là bậc thày, lại học thêm bài học lịch sử độc nhất vô nhị của Pháp thông qua 12 cái gọi là ‘Hòa ước’ với triều Nguyễn đi đến kết cục như tất cả đều biết …). Chiêu Tàu là : ‘lừa đàm thực công’ / ‘Vờ hòa để tiến’ / ‘Vừa xoa vừa đấm’ / ‘dương Đông kích Tây’ / ‘Chia để trị ‘ / ‘ly gián nhân tâm’ / ‘tháo bó đũa bẻ từng que’ / ‘lũng đoạn chính trị nươc khác’ / ‘lấn từng bước áp thực quyền’…. với tính chất ‘Bụng nam mô một bồ dao găm’…
Cuối bài, tôi tạm định nghĩa ‘Chủ nghĩa thực dân Trung Quốc’
– Tư tưởng : Nước lớn + Bá quyền + Thiên hạ
– Quan điểm : Mèo nào bắt được Chuột đều dùng, và đều chỉ là Mèo !
– Phương pháp : Dụng toàn bộ các thuật ‘Tôn Tử’ trong cả sức mạnh mềm và sức mạnh cứng
– Mục tiêu : tạo nên nhiều ‘Chư hầu’ địa phương hóa lợi ích Trung quốc
– Nguyên tắc : Chính trị là thống soái ! Đảng là Thiên soái !
Còn những nước nhỏ nên có đối sách như thế nào thì tôi đã có bài : Nước nhỏ và chiến lược ngoại giao’ !