Các dạng thức Sở Hữu

Các dạng thức Sở Hữu

SỞ HỮU LÀ GỐC CỦA CÁC QUAN HỆ KINH TẾ XÃ HỘI
‘Sở hữu’ là hạt nhân quan trọng bậc nhất trong nhận thức để hành động, mưu cầu ….trong cuộc sống đấu tranh sinh tồn của con người trong xã hội vừa mang tính tự nhiên và tính kinh tế…. Dạng thức sở hữu được diễn ra như thế nào sẽ quy định các tương tác giữa con người về lợi ích, quyền lực….. Hiểu điều đó giúp chúng ta sáng tỏ, lý giải được rất nhiều điều bản chất xảy ra trong xã hội con người…… Nên tôi đúc kết bằng bài ngắn này :
………..

. NGUYÊN THUỶ : khái niệm sở hữu chưa rõ nét là gì, nhưng mầm mống đã có trong tiềm thức sâu thẳm của mỗi cộng đồng người sơ khai ( lãnh thổ, số lượng bầy đàn, sức mạnh thể chất, công cụ…. )….. hội thành năng lực lựa chọn được gì, đến đâu trong sinh tồn và tụ trong biểu ý của tộc trưởng .

. TÔN GIÁO : của anh là của anh, của tôi là của anh . Ai cũng có thể có gì đó nhờ tình thương yêu! Nước Trời là của mọi người, không có chiếm hữu gì cả ! Mỗi người chỉ nên sở hữu một thứ duy nhất là Đức Tin Phúc Lành về sự Công bình và Bác ái

. NGƯỜI DO THÁI : của anh là của anh, của tôi là của tôi! Không ai tự nhiên có cái mình không đáng có, không ai giữ được lâu cái không phải của mình. Ai cũng cần và nên sở hữu một khả năng để có cái mà mình cần. Bản thân còn hành động được dù một chút gì , cũng là có cơ hội, có thể ‘đổi đời’

. PHONG KIẾN : anh là một phần thuộc về Thiên hạ, Thiên hạ là của Vua! Nên của anh nếu có được là bởi Vua ban , và cũng không mang đi đâu được, chỉ được trong Thiên hạ của Vua mà thôi. Toàn bộ những gì anh đang mang không phải là điều tất yếu của anh, mà là nghĩa vụ với Vua. Sở hữu quan trọng nhất là lòng trung thành với Vua

. TƯ BẢN : mọi thứ đều có thể mua bán và quy ra tiền! Của anh và của tôi là những gì được định đoạt bởi khả năng có bao nhiêu tiền. Mà tiền thành dòng chảy, nên mọi thứ không vận động theo là tự chết. Sở hữu quan trọng nhất là : năng lực kiếm tiền, sử dụng tiền và quản trị dòng tiền. Kẻ không có năng lực đó mà có nhiều tiền cũng gặp tai hoạ như không biết bơi rơi vào xoáy lũ

. CỔ PHẦN : của anh , của tôi, của mọi người là sở hữu ảo – con số trên giấy sau khi phải đổi bằng tiền thực – là một phần của Công ty , mà đa số chúng ta không thực hiểu, không thực yêu lắm , buộc phải uỷ cho một Ban Giám đốc nào đó không thực tin lắm. Thứ này thực ảo biến hoá, càng phù phiếm, mây khói, như ma trơi khi trong vương quốc dối lừa….

. CỘNG SẢN : của anh là của chung, của chung do Nhà nước quản lý, nhưng do Đảng lãnh đạo tuyệt đối toàn diện, trong đó một bộ phận tối cao được quyểt định cao nhất và cuối cùng. Nếu còn có sở hữu, thì duy nhất đó là chế độ chung với tình yêu vô bờ bến, vô điều kiện để tình nguyện triệt để ‘không sở hữu gì nữa’

. GIA ĐÌNH : vợ vốn là của ai, chồng vốn là của ai…. vợ hay chồng vốn có gì…. sau khi kết hôn là của nhau : sở hữu hôn nhân ! Mỗi người từ đó phải sở hữu thêm hơn một cuộc đời khác sau khi sinh con cái . Thứ sở hữu này có thể là hạnh phúc hay bi kịch…. Nó là thứ sở hữu đặc biệt khiến người ta phải gắng tồn tại và chạy theo những mưu cầu, thậm chí không cho mình. Tinh thần của những dạng thức sở hữu nêu trên đều có ít nhiều trong mỗi gia đình. Điều có thể tốt là : càng ngày càng nên giảm sở hữu về nhau trong gia đình, thay vào đó là chia sẻ nhiều hơn được mọi điều

. CUỐI CÙNG LUẬT CỦA TRỜI :

Không có ai được sinh ra trong đời mà bị ‘trắng tay’ : không có gì ! Ai ai cũng có ‘ vốn ban đầu’ để khởi sự, dù thế nào. Trời luôn reo cơ hội chung cho muôn người, với tính chất ‘đến rồi đi như thời gian không bao giờ quay trở lại và mọi điều chẳng thể như trước, luôn trong trạng thái vô hình và hữu hạn mọi thứ’ . Bởi vậy mỗi người nên sở hữu được năng lực ‘đón bắt cơ hội của Trời’ nhờ : thấu tỏ biểu hiện của Trời, hành động theo ý Trời…. Hãy nhớ : Trời không tự nhiên lấy đi của ai điều gì, không vô lý giáng hoạ vào ai…. mà chỉ để Luật Nhân Quả Tuyệt Đối điều chỉnh dòng chảy ‘thuỷ chung’ của tất thảy ! Không ai có thể chiếm dụng được bất cứ điều gì thuộc về Trời. Phải trả lại bằng hết : thân xác, tinh thần, kết quả….mà thực ra phải nhận trách nhiệm về bản thân trong uỷ thác của Trời ‘đã sinh ra anh’ . Sau khi hết đời sống của họ…. Nếu ai có ‘được gì’ thì đó chẳng thể sở hữu, mà chỉ là có tạm thời, thậm chí phù du . Trời phán : nếu định luật, tác phẩm, công trình ….do ai phát kiến … nếu có hay không người đó, thì mọi sự vẫn thuộc về Trời, hoàn vào luân vũ của Trời mà thôi! Nên đừng có tham có tiếc có hận làm chi… Không buông bỏ cũng chẳng giữ nổi! Ai bất quá cũng chỉ là hạt bụi cực ngắn ngủi trong ‘tinh thần vô vi, ngẫu ý của Tạo Hoá’

…..
Nên ngẫm lại ý Chúa : ….của ta là của con! Nước Trời của chúng ta…. Thật chí lý và thăng hoa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.