Cảm Tư Lão Tử
Lão Tử rót chén Trà mời, thong thả đáp:
. Ông vẫn còn thời gian, tâm sức để ý thế ngoài việc hàng ngày làm, âu là cũng tốt! Thì tôi có nhiều hơn ông, để còn nửa chiều mỗi ngày chú quan đến những điều khác, ngoài tôi, ngoài ông, ngoài việc mưu sinh, đó là hướng về hiểu Lẽ Trời.
Con Dê cứ suốt ngày tìm lá cây để ăn, con Trâu cả đêm cũng nhai rơm, Chuột thì liên tục phải rúc rích gặm nhấm không ngưng nghỉ…. nhưng Sư Tử thì tìm một con mồi ăn đủ thì thôi, không thêm, không giành dụm, không cố giữ phần thừa…mai sống tiếp…chả nghĩ gì, hàng vạn năm vẫn vậy…
Cái nhu cầu của tôi không tham lam tích trữ như Chuột, sinh tồn tối thiểu chả phải khổ hơn muôn muông thú khác, chỉ có thích khi còn sống mà suy tư : Lẽ Trời dường như bởi Đạo : HÀNH VỪA ĐỦ ! ĐỦ LÀ ĐƯỢC ! ĐỦ THÌ AN !
Ví như tôi làm thêm chiều như ông hằng nghĩ, ra thêm sản phẩm dệt, thế là tôi phải mở rộng trồng đay, vợ phải cật lực hơn để dệt, lại phải huy động bọn trẻ con tham gia quá với tuổi của chúng, thừa ra phải đem bán….có thêm tiền mọi người trong nhà nảy sinh hơn những nhu cầu: có áo trong lại muốn đồ khoác ngoài, có cơm cá lại mong hưởng mĩ vị….thấy mình bị đuổi bởi Tham Sân Si , tâm trí lại như tự bộc cháy ! Tư tưởng bị bao vây bởi thói tật ham hố của riêng mình, vênh váo với những sở hữu nhỏ nhặt, đâu có thể thánh thoát hiểu gì Trời cao ! Nên có hát có thơ mà chỉ như kẻ hậm hực, có nghị luận cũng không hơn gì thói ích kỷ…có là Vua vẫn không thoát tật bon chen sinh tồn…
Tôi cố làm cả chiều, bất quá cũng chỉ đập được hơn nhiều đay, vợ cũng chỉ thêm được vài tấc vải, có dư chút tiền để nhồi cho con nhiều vài miếng ăn, thuê thày nhét thêm dăm chữ! Chi bằng còn DƯ THỜI GIAN ĐỂ MỖI NGƯỜI TỰ HỌC HỎI, HAY CÓ THỂ LÀM VIỆC MÌNH THÍCH NGOÀI CÔNG VIỆC MƯU SINH TỐI THIỂU !
Tôi cốt đủ, không muốn dư dả của nả để sau này cho con cái, mà mỗi ngày mọi người trong nhà còn được có thời gian mỗi Mùa, cùng không gian Thiên nhiên mà tiệm hiểu Lẽ Trời ! Tôi không bắt mình, vợ và con phải khổ sai hiện tại vì tương lai cho ai cả. Cũng không cần chỉ lao đầu tới cùng cho việc kiếm thêm miếng ăn hay tích trữ tiền bạc. Trong lẽ Trời không bao giờ cạn đi cơ hội sống đủ cho tất cả… Khi mỗi người kiến thức khi còn biết ngẩng đẩu cao hơn mâm cơm, đi xa hơn sân nhà, trí vượt qua sinh tồn mà cảm được Đạo! Khi ấy mỗi người hơn là Ai sau này, sẽ không cần là Ai phải dầm mình trong đấu tranh bể khổ vì thói Tham Sân Si mà quên mất hay phá hỏng ngay đi hiện tại ! Thời gian hiện tại mỗi ngày là hữu ích nhất trong toàn bộ thời gian sống : lao động nhưng hơn thế là suy nghĩ, thật hay hơn khi sáng tỏ Lẽ Trời trong ta hàng ngày.
Tôi có cả chiều như không làm gì ( theo cách ông thấy ) để hiểu Lẽ Trời : HƠN CẦN LÀ KHỔ . QUÁ ĐẠO LÀ TAI. SỐNG HAY LÀ CỐT ĐỦ.
Ông ạ! Ông cần lao là tốt! Nhưng hà cớ phải quá sức cố cho con cháu, cố tạo dư thừa của cải ?! Đời con ông chắc chúng có thích, sẽ dùng thứ ông cố kiết tạo hơn hôm nay? Mọi khắc mỗi ngày con người đâu chỉ là đổ mồ hôi cày cấy ? Lúc nào để thả Tâm hiểu lẽ Trời được đây ? Hãy để đời sau bắt đầu từ chính chúng chứ không phải bởi mình lo nghĩ hộ, chuẩn bị thay… Mà sự bắt đầu rất đáng la SÁNG LAO ĐỘNG VỪA ĐỦ, CHIỀU TRÍ THỦ ĐẠO HAY
Mà Đạo Trời : không là cố , không nên quá, không thể cưỡng, …. Ta hãy thuộc về nó ! Con Sư Tử tuy kiếm mồi vừa đủ trong ngày, nhưng con người chỉ thực hành được ‘VỪA ĐỦ MỌI NHẼ KHI HIỂU ĐẠO TRỜI’ !
Ông à! Ông sang chơi hỏi, tôi cởi mở chia sẻ điều của tôi thôi, nhưng tôi không áp đặt khuyên ông như tôi đâu! Kệ thôi, như mỗi người nhận thức và lựa chọn, LẼ TRỜI LÀ NHÂN QUẢ VỚI MỖI QUÁ TRÌNH, DO AI QUYẾT ĐỊNH THEO CÁCH CỦA HỌ, KHI NHÂN QUẢ AN HOÀ AN LẠC AN PHÚC CHÍNH LÀ HÀNH ĐƯỢC LẼ TRỜI : ĐỦ CHO MÌNH MÀ KHÔNG XÂM PHẠM, KHÔNG LO ÂU, KHÔNG SINH HƯ, KHÔNG BỊ ĐUỔI, KHÔNG BỊ HÀNH…..LÀ DẦN CÓ ĐẠO TRONG CUỘC SỐNG VẬY
…
Sau này người Công Giáo có câu nguyện Thánh :’ kính lạy Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con ban cho chúng con sức lực lao động để dùng đủ hàng ngày……..