Chính trị của đẳng cấp, của mọi công chúng và của toàn cầu
Có lẽ không cần phải mô tả gì thêm về sự kiện ngày 20 Tháng 1 Năm 2009, hôm qua, của Nước Mĩ – mà gần 4 tỉ dân chứng kiến, hầu như mọi người trên Hành Tinh đều biết đến và quan tâm, với những lí do khác nhau, nhưng đều chung một cảm nhận : Vĩ Đại !
Một sự kiện gắn với những Kỉ lục về qui mô tổ chức, với cột mốc Lịch sử về sự đăng quang của Một Chính Khách, của một nền chính trị Toàn cầu – Ở đó sự lên ngôi của một cá nhân với phương châm 4C ( Change + Chance + Co-oporate + Challenge ) trên một mảnh đất mà ai cũng biết : Muốn là có thể, miễn là nỗ lực hết mình cho một Sự nghiệp chứ không phải là mưu cầu lợi ích cá nhân hay của một nhóm người.
Người ta thấy sự lên ngôi đó là kì vọng, là bước chuyển đối với những hệ giá trị được hướng tới mà không một Dân Tộc nào, một Quốc gia nào có thể cố tình quay mặt. Nền chính trị đó đã được đặt trên nền tảng của Hiến pháp có tính Vĩnh cửu và bởi những con người Vĩ đại trong suốt lịch sử của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ngay từ đầu đã ý thức về sự Tuyên bố Toàn cầu về Sự Mệnh đối với Nhân Loại. Bởi vậy không còn chỉ là con người Obama cụ thể mà là Người Lãnh đạo – biểu tượng của tinh thần tranh đấu + Người Đại diện của ý chí thay đổi + Người Chỉ huy sự kiến tạo – không những với một Quốc gia mà với cả Thế giới trong hành trình đến với những Uớc mơ về cuộc sống tiên bộ hơn, văn minh hơn, tươi đẹp hơn – ở đó mọi Công dân đều Tự trọng, Tự hào và Tự tin cùng nhau bước đến Tương lai
Nguyễn Tất Thịnh – Chuyên gia tư vấn Doanh nghiệp Cùng một tác giả: 1. Nghề giám đốc, NXB Chính trị quốc gia, 2002 2. Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam, NXB Phụ nữ, 2006 Sắp ra mắt: 3. Hành trình về Tâm linh bản ngã |
Người ta tham dự, người ta chứng kiến lễ Đăng quang, bất chấp giá rét… như tất cả đã thấy, bởi vì những Công dân đó đã hi vọng thật, đã đi bầu cử thật, cùng hành động thật… và bây giờ họ thấy một Cơ hội thật, mà Obama, môt cái tên, một Con người tiêu biểu có thể đại diện thật sự cho họ và Quốc gia của họ. Tất cả tiếp tục vững vàng đi trên con đường mà sự cam kết Thống nhất về mục tiêu phát triển trên cơ sở thừa nhận và tôn trọng những sự khác biệt, tạo nên hi vọng thay cho nối sợ hãi và nghi kị, trong đó Chính Phủ một cách tự trọng, tự tôn cao nhất phải gánh và nhận những trách nhiệm đầu tiên, và cuối cùng với toàn thể Quốc dân, có sự chứng giám của tất cả những gì Thiêng liêng và Minh Sáng nhất mà mỗi người trong từng ngóc ngách của Trái đất vẫn có thể chứng kiến.
Một Lễ Đang quang như thế khiến những người có Lương tri ở khắp nơi một lần nữa thêm khinh bỉ, tủi hổ cho nền chính trị hạ đẳng, khi giới những người đứng đầu là tiêu biểu cho một hệ thống cai trị hủ bại. Không bao giờ có thể có được sự kiện như ngày 20 tháng 1 năm 2009 như thế. Nhưng họ cũng thèm khát và biết rằng cũng cần phải tô vẽ lắm, nhưng càng thế càng bôi bác cái bộ mặt thật không ra gì của mình. Cũng bởi vì họ không một ngày nào yên tâm rằng liệu người ta có biết họ là lãnh đạo không, có thực thừa nhận họ không, có được lãnh đạo đến mãi bao giờ không….???
Nhìn đến người, nhưng chúng ta, những Công dân không phải của nước Mĩ, hoàn toàn có quyền có cơ sở để tin tưởng chúng ta sẽ đi tới Tương lai tươi đẹp hơn của Dân tộc mình với những khát vọng sống, lao động chân chính, không chỉ cho mình mà có thể đóng góp hữu ích cho các Dân tộc khác bởi những gì mà chúng ta tạo ra, bởi nền chính trị tiến bộ mà chúng ta xây dựng nên, kiến tạo nền tảng và dẫn dắt tất cả chúng ta đến những giá trị có thể ngẩng cao đầu trong Cộng đồng Thế Giới.