Đối thoại với Tài Tử đàn ca trên Sông Hậu
THẤU ĐỜI KHI TA TRẢI NGHIỆM TRÊN 100%
Tôi được đi trên du thuyền dọc Sông Hậu. Được ngắm cảnh quan, được nghe ‘Tài tử đàn ca’. Trước khi bắt đầu, có ba câu đối thoại thôi, Tài Tử nói theo cách của họ, còn tôi ghi lại theo cách của mình…thấy có bao nhiều điều đáng học tập, hơn nữa làm nhân sinh tôi thêm một lần cảm thụ được bao điều hay ho từ họ, mà bừng nở niềm sống khi quay trở về…Tôi cảm động mênh mang cùng với kí ức về tình Người, tình dòng Sông Hậu tôi đã được trải đời qua, tan hòa một phần cuộc sống tâm hồn của mình vào đó
Khách : Mấy năm gần đây kinh tế năm nay khó khăn , ảnh hưởng nhiều đến làm ăn của mọi người không ?
Tài Tử : Cảm giác đó nếu có chắc chỉ với các anh chị làm kinh doanh thôi, chứ tụi này từ bé đã bao giờ được thuận lợi đâu mà phải mệt mình nghĩ thêm! Nói là ‘làm ăn’ với tụi em nó hơi bị lớn chuyện, xin lỗi, có vẻ như bị xúc phạm nữa anh chị à. Tụi này chỉ đơn giản là ca hát mỗi ngày, trước là thích hát, sau là vui đem đến cho mọi người, cuối cùng mới là cơm ăn áo mặc à, mà đúng là cuối cùng mới có tí lận, thật đó mấy anh chị. Được cái dù thế nào tụi em cũng thương nhau và có được tình thương của mọi người là sống hết năm này tháng khác, cũng chẳng ý thức là mình giàu nghèo gì, cũng thăng thoát lắm. Về cuộc sống, nhiều nhà văn màu mè rằng tụi em ‘sống ở đáy sông’ , nói thế là không đúng đâu hà ! Lúc nào tụi này cũng sống ở mặt sông đầu sóng ngọn gió hết đó. Nhìn thấy, đi qua mọi chìm nổi của đời người hết hà. Nhưng cũng có ý đúng là sự cơ cực theo cách nhìn của người đời thì đã chạm đáy, nên không thấp hơn nữa được, thế mà lại vẫn có lúc thời buổi biến động, làm đời mình nảy cà tưng dâng lên cao hơn đáy, tí thôi lại đâu về đấy, mình vẫn là mình ha…Chỉ tụi em mới hiểu được điều ấy, chứ không phải các nhà văn hay ai ai tưởng tượng đâu ha…
Khách : Mấy anh chị sống với nghệ thuật đàn ca tài tử, lại trên sống nước mênh mông hàng ngày thì sống có được tốt không và vui lắm nhỉ ?
Tài Tử : Không đợi có bao nhiêu mới sống tốt, cứ lao động đi, cứ cống hiến đi thì ở đâu cũng chẳng đến nỗi ! Như em đây khi ông bà đẻ ra thì ốm nhách, khổ ơi là khổ, bây chừ hơi ngoài 40 rùi mà sống khỏe re à. Tình đời trải dài trong những câu ca, dòng sông Hậu thì rộng dài đến thế, lòng người ai nỡ eo hẹp gì chứ. So đo tính toán thì về thành phố nhặt góc nào chả có chứ ở nơi ni mắc mớ tiền làm chi mà khiến tình xấu hổ với trời đất ! Nơi đây bao nhiêu là đời, những con người lấy lao động làm hạnh phúc thì có khiến sông bị ngắn đi, bị vơi đi đâu. Tiếng sóng nổi từ đâu tiếng ca hò cất lên từ đó…hò…ơ….để biết rằng ngã ở đâu hãy đứng lên từ chỗ đó, buồn từ đâu, hãy lắng nghe được từ nơi đó, đau ở đâu hãy dồn niềm sống đi về chỗ đó… . Những điều đó…chỉ từ đây, trong tiếng hò ca tài tử trên sông Hậu, hãy thả thời gian theo sóng, hãy trôi tâm hồn theo ca từ để cảm thấy đủ đầy. Còn có vui không ư? Tụi này đâu dám xài thứ vừa xa xỉ, vừa là độc dược gọi là ‘buồn’ đâu? Con sông này cuộc sống , những bài ca cải lương là tâm hồn của tụi em . Anh em ở nhóm này ai cũng hát được cả ngày vì thế, nhưng như buổi hôm nay , ai cũng biết điều để ai cũng được hát đôi câu, có tiền được chia niềm vui mới không bị đứt đoạn. Khi không thể còn hát, được hát, thì trẫm mình xuống dòng mà để chảy đi sông ơi cho rồi…
Khách : Bây giờ mọi người hát đi xem nào? Tìm bài nào thật buồn mà ca, rồi ta cùng chung li uống rượu ?
Tài Tử : Ở đây không có cái gọi là ‘xem hát’ như mấy anh chị muốn đâu à. Cái món đó có vẻ nghe như ‘cô đầu xứ Bắc Hà ‘ thôi hỉ? Với tụi em là giọng hát và máu nghề, còn nghe ca và uống rượu là cách thưởng thức của các anh chị, xin hãy tự nhiên. Chúng em không lạm uống rượu cùng khách, để khỏi bị sàm sỡ nghề đi theo cách của ai ai, mà chung li với bạn diễn, với người thưởng thức từ đáy lòng mình. Mấy anh chị nhìn tụi em đây chưa thấy buồn, mà còn muốn tìm bài thật buồn để ca thì chúng em đã hiện lên tư cách nghệ sĩ thực rùi, nhưng chúng em dù có bị đánh chết thì luôn nhớ Đạo nghề dạy: không bao giờ vô loài nhân thế mà dám ca cải lương vui đâu, tụi em vui đến cỡ nào cũng không thể hát thế ! Danh lợi quyền tiền tự nó đẻ ra bao nhiêu buồn thảm, nhưng cái sự vui của kẻ đắc thắng ngạo mạn lại muốn mượn Cải lương để hoan ca về nó thì đó là kẻ thù của văn hóa, của cải lương anh chị à..
Nào. Mời các quý Anh quý Chị cùng thưởng thức nhé…..Dòng sông bắt nguồn từ nỗi đau của lòng đất, từ sâu thẳm trong trăn trở cô đơn như trái đất, tạo mạch nguồn chảy đi ngàn năm đi qua núi thẳm, rừng rộng ra biển khơi…nổi chìm…muôn vàn…. sự sống….