Đủ là Thiếu một ít
NHẬN THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM về ‘GÓC KHUYẾT THIẾU’ của Mình
Nguyễn Tất Thịnh
Trong cuộc đời của mỗi người, dường như Ai cũng trăn trở về cái ‘Góc khuyết thiếu’ của mình
Nhưng trên bước đường đời, tôi phát hiện ra rằng : chưa một ai có cuộc đời hoàn mỹ , ai cũng có vài thiếu sót hay khiếm khuyết hoặc không được như ai hằng muốn…….như ‘Góc khuyết thiếu’ vậy ! Luôn phải mang điều đó đi trong cuộc sống với những mưu cầu.. Nhưng đừng nên lấy đó làm nặng nề….
Trong cuộc sống của mỗi người, Thượng Đế không hẳn là bớt đi đâu, mà đều tạo nên một sự khuyết thiếu, nhưng….Tôi biết một thanh niên vui vẻ từ chối phẫu thuật tốn kém mà cha mẹ rất sẵn lòng, sẵn tiền để chữa bệnh điếc bẩm sinh . Cậu ấy tỏ ý mạnh mẽ : Hãy để con được vui sống với những gì trong Thế giới của con, trong khi con vẫn có thể giao tiếp, sống, lao động như mọi công dân tốt và bình thường khác !
Bạn muốn hoàn hảo, nhưng ‘Góc khuyết thiếu’ vẫn bám theo Bạn như hình với bóng. Trước kia tôi cũng từng hận những thiếu sót trong cuộc đời mình, nhưng bây giờ, tôi đã mở rộng lòng để đón nhận nó. Bởi vì tôi hiểu rằng, ‘Góc khuyết thiếu’ của mình, giống như ‘Khoảng trống’ của Tinh thần ta, khiến Ta mong muốn và có cơ hội tiếp nhận được nỗi niềm Nhân sinh, luôn nhắc nhở ta cần khiêm tốn và phải biết thương yêu và chia sẻ với Người hơn.
Nếu không có ‘Góc khuyết thiếu’, chúng ta sẽ kiêu ngạo, không có những thay đổi, chẳng cần cố gắng và vô cảm để có thể an ủi, hòa ca với người khác bằng trái tim Nhân ái. Ta không hoàn hảo, cuộc sống không như ý nhưng rất hay khi Ta vui vẻ mà cho rằng : có ‘Góc khuyết thiếu’, để may mắn, thành công đến với người khác khiến ta vẫn còn biết trầm trồ và ngưỡng mộ, vì đó là những điều Ta ưa thích và mong mỏi, phấn đấu…
Khi nhận ra rằng mỗi cuộc đời đều có ‘Góc khuyết thiếu’ , Ta sẽ không tự kỷ và so đo với người , ngược lại càng quý giá những gì mình đã có hơn. Nếu Bạn có đủ mọi thứ ? Tinh thần Bạn sẽ chật chội, chỉ còn ý niệm về ‘Cái của mình’ mà không còn khoảng trống nào nữa để cảm thụ và thấu hiểu được nỗi niềm Nhân gian !
Ngay cả Bầu Trời kia cũng sẽ thuộc về Bạn thôi, khi Bạn yêu nó…..Tuyệt vời hơn khi Bạn có thể tìm thấy Ai đó để chia sẻ …. Hãy kiểm lại những gì Cuộc Đời dành cho Bạn, sẽ nhận ra rằng, những điều Bạn có – của chính mình, quí hơn nhiều những gì không có – lại không thuộc về Bạn. Một phần của Thế giới thuộc về Bạn tùy thuộc Tinh thần Bạn chứa được bao nhiêu điều thuộc về nó
‘Góc khuyết thiếu’, tuy chẳng đẹp, nhưng cũng là một phần của cuộc đời Bạn. Hãy chấp nhận và đối xử tốt với nó, cuộc sống của Bạn sẽ có niềm vui và cởi mở hơn. Điều khiến ta là ‘Duy nhất’ là bởi cái ‘Góc Khuyết thiếu’ của mình, nhưng Bạn hay hoặc dở chính là cách Bạn đã xử sự với nó như thế nào – đó chính là tính cách điển hình vậy
Nếu Bạn là một con Trai, có chấp nhận đau đớn cả đời để kết tinh một hòn ngọc trai không… Hay không muốn nặng mang như thế, hoặc cho rằng mình còn Góc nào cho hòn ngọc gì cả, để chỉ mong cuộc sống yên lành của một con Trai tầm thường?!
Bạn thử quan sát một con Chuột… Nếu nó không may bị bắt nhốt trong cái lồng bẫy , nhưng trước mặt là miếng bánh gatô thơm phức, Nó có ăn không, hay là buồn khổ, nhịn đói, đợi bị giết chết ?!
Bạn nên biết về tâm trạng kẻ tử tội : ( chính hắn không thể có cơ hội cho bất cứ Góc nhỏ nào nữa cả ). những ngày cuối cùng, hắn ta không còn nghĩ về hiện tại của mình, mà chỉ nghĩ tới Tương lai của những người thân còn lại ! Điều đó thật đáng để những người sống suy nghĩ !
Trước kia, dụng cụ để dành tiền bằng con Lợn đất rỗng, khi đầy, phải đập vỡ mới lấy được tiền ra…………Nếu không có đồng nào thả vào, hoặc nó đặc, lành lặn đến tận ngày nay………… sẽ trở thành một món đồ cổ quý chăng ? Và Bạn tự nhiên sẽ có một món tiền kha khá chăng ? Bạn muốn như thế nào ? Cho dù sau này Bạn không còn làm như thế nữa, nhưng hy vọng bạn sẽ có cách khác để tiết kiệm hoặc tạo thêm giá trị tương lai nào đó. Dù cách nào, đừng như con lợn đất đặc kia
Kẻ mang ‘Góc Khuyến thiếu’ , tuy hay bị cười nhạo là khiếm khuyết hay ngốc nghếch, nhưng dù thế , cũng nên cởi mở tấm lòng với những người khác………….và lạc quan tìm sự chia sẻ, và cộng hưởng. Sống cần đến một Tấm lòng rộng mở: thương mình, quí người….Bạn cố đi tìm một sự Tròn Đầy cho mình ?………Nhưng bắt đầu, Bạn cần trở thành người có thể được người khác mong muốn ! Không hẳn Bạn sẽ giải quyết được mọi vấn đề , mà hướng dẫn người khác bước trên con đường Tương lai, mà Bạn là một trong những Sứ Giả của Niềm Tin & sự Tốt Lành …………
Cá nói: Anh không nhìn thấy nước mắt của tôi đâu, vì tôi sống ở trong Anh mà…………
Nước trả lời: Tôi có thể cảm nhận, hứng được nước mắt của chị, trong ‘Những khoảng trống’ của trái tim tôi……….
Cuối cùng tôi cùng Bạn ngẫm nghĩ – phải chăng: Đủ là Thiếu một ít
Nhờ vậy mỗi người sẽ :
– Gắng hơn một chút bằng nỗ lực tự thân để điều chỉnh nhu cầu, tự hoàn thiện mình hơn về tinh thần và hợp lí tối đa bên trong
– Biết vừa lòng với những gì mình đang có mà không rơi vào so đo, không hối hả để có được hơn bằng mọi cách , nhưng cũng không tự mãn để tiếp tục phấn đấu
Khi em đọc được câu truyện này là lúc tâm trạng không ổn định! Cuộc sống con người ta luôn toan tính giữa “được” và “mất”, giữa “có” và “chưa có”… Em cũng vậy,hoang mang và bế tắc!
Em cảm ơn thầy rất nhiều vì câu truyện của thầy đã cho em một cách nghĩ mới về cuộc sống chính mình. Chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe, một lần nữa em cảm ơn thầy rất nhiều.
Biết Đủ là Đủ. Cuộc đời là vô thường, có thể hôm nay như vây là đủ, nhưng ngày mai lại khác….Vậy ta phải biết Đủ. Hãy cứ Làm việc và Rong chơi hết mình đi.
Cảm ơn anh Thịnh.
Một câu truyện đầy ý nghĩa và sâu sắc !
Em hiểu theo cách của Đạo Phật giảng thì “Người sống trong giàu sang phú quí mà không biết mình sướng là rất khổ và người sống trong sự thiếu thốn mà không nghĩ là mình khổ có nghĩa là họ đang rất Hạnh Phúc”. Vậy thì không phải đi tìm đâu xa ……..
Chỉ cần đọc tiêu đề của câu truyện và câu nói của thầy là đã thấm thía vô cùng.
Cảm ơn thầy Thịnh
Em chào anh Thinh!
Đọc bài viết này của anh, em nhận ra một điều: ĐỦ LÀ THIẾU MỘT ÍT.. có ý nghĩa sâu sắc trong mọi hoàn cảnh..
Tất cả từng câu, từng chữ trong bài viết đều mang một niềm sống nhẹ nhanh sâu lắng .. nhưng có mấy điều em thấy giống suy nghĩ sẵn có trong em mà đôi lúc em không nhận ra và cứ buồn vì cs còn những khoảng trống, những góc khuyết .. và cứ mãi trăn trở đi tìm, tìm mãi tới khi em có được như mong muốn thì sao.. khi đó:
Sợ tâm hồn mình chật chội,
Sợ không được nói chuyện với bác giun bên đường,
Sợ không thể thưởng thức hương hoa bên đường .. Phải trăng:
Một phần của thế giới thuộc về bạn, tùy thuộc vào TINH THẦN BẠN chứa được bao nhiêu điều thuộc về nó.
Kẻ cởi mở trái tim … tuy hay bị cười nhạo là ngốc nghếch, nhưng lại có được tấm lòng với những người khác
Sống cần có một tấm lòng, thương mình, Quý người.
Cá nói: Anh không nhìn thấy nước mắt của tôi đâu, vì tôi sống trong Anh.
Cuối cùng: tôi và bạn cùng ngẫn nghĩ .. phải trăng
ĐỦ LÀ THIẾU MỘT ÍT
+/ Em đã hiểu và cảm ơn anh đã chuyển tải tới em và rất nhiều người câu chuyện này đã giúp cho em được bình yên và HP ngay cả khi trong em luôn có những sự chống trải, những góc khuyết trong cuộc sống.
Và em tin: ngay cả bầu trời kia cũng sẽ thuộc về em, khi em yêu nó,… Tuyệt vời hơn khi em có thể tìm thấy người để chia sẻ.
Hoa ban trắng!
Cảm ơn anh nhiều về bài viết này đã cho em cảm nhận về mọi góc nhìn của cuộc sống trong cá nhân em.Em đã đọc bài này từ 2008 và giờ đã nhiều năm rồi em vẫn k quên từng câu chữ, từng lời văn.em cảm nhận nó bằng cả tâm của mình để hiểu: NHÂN _ SINH _ QUAN … cho đến giờ năm tháng qua đi em vẫn cảm nhận được giá trị của bài viết này
Cám ơn Thầy thật nhiều!
Câu chuyện đầy cảm xúc, mỗi người sẽ nhận được một điều hay qua câu chuyện của Thầy. Riêng em, em nhận ra mình cần yêu thương nhiều hơn, trân trọng hiện tại nhiều hơn, mỗi ngày trôi qua là một ngày ý nghĩa.
Em chúc Thầy và gia đình luôn An lành.