Hành trình của Tiền
Đã lâu lắm rồi, Tổ Tiên của Tiền được con người sinh ra để đánh giá, trao đổi và sở hữu những cái có giá trị….Bởi thế hôm được sinh ra trên một cái Máy rất hiện đại nhập từ nước rất phát triển, thơm phưng phúc, được người ta kiểm định, bao gói, bảo vệ rất nghiêm ngặt, trang trọng Tiền thấy ngày đó thật hạnh phúc, tự hào rằng từ nay mình sẽ tham gia vào sự nghiệp phục vụ sự gìau có phồn vinh cho xã hội con người
Cho đến một ngày…rất gần sau khi Tiền ra đời…Tiền có trong ví của một chuyên viên Nhà nước…
…Buổi sáng đó anh chuyên viên đó mời một người bạn làm ăn ngồi quán café sáng. Hồi lâu họ đứng lên thanh toán, giằng kéo nhau đôi lời, anh ta rút ví ra nói : có tí Tiền bọ, anh bận tâm làm gì…Rồi đưa cho cô thu ngân …Tiền nằm trong ngăn kéo của quán…
….Bỗng nhiên bất thình lình như từ trên Trời hiện xuống mấy cái xe thanh tra giao thông. Mấy người trên xe nhảy xuống tịch thu bàn ghế bày trên vỉa hè. Chủ quán nhanh thoắt thò tay vào ngăn kéo, nhanh nhẩu bước ra nói gì với anh phụ trách. Chỉ nghe thấy anh í nói : Tiền của mày là cái đéo gì. Rồi rất nhanh Tiền từ tay chủ quán được trao cho anh í như bị giật vội, một giây sau đã nằm gọn dưới đáy túi quần đầy mùi hôi của vài sợi thuốc Lào vương vãi
….Chưa yên chỗ, hơn giờ sau trở về đồn, anh Thanh tra bị Đội trưởng mắng mỏ cái gì đó liên quan đến vụ chiều qua chót phạt nhầm người nhà của Đội trưởng. Quay vào toalet móc túi quần lấy Tiền ra nhét vào cái phong bì bần bẩn, và lẩm nhẩm : thôi thì nhét Tiền đểu này bịt mồm lão ấy cho khỏi phun thối ra…Trở vào phòng Tiền bị kẹp mạnh vào giữa quyền sổ ghi chép nghị quyết đặt trên bàn của Đội trưởng…
….Xít soát trưa, Đội trưởng sự nhớ ra mẹ ốm yếu đã lâu, ông anh mới đưa từ nhà quê lên nên đến bệnh viện gặp người được giới thiệu là Trợ lý Trưởng Viện xin cho được nằm điều trị trái tuyến . Tiền lại được dúi vào cái tập bệnh án để rất hớ hênh trên mặt bàn. Anh Trợ lý liếc nhanh mắt nhìn, và gườm 2 cái nhãn qua mục kỉnh nói chả ra cười chả ra quát, chả ra tư vấn….Tí Tiền nát này chỉ đủ mẹ cậu phí sử dụng giấy vệ sinh. Thôi mai mang bà ấy đến đây…
…Chiều một nhóm kiểm toán đến bệnh viện làm việc với những người liên quan…Một hồi xăm xoi đống giấy tờ…Người phụ trách nhóm Kiểm toán nhìn chằm chằm vào mặt người liên có liên quan nhất í và giõng rạc : u hừm ! Giải trình thế nào, xuất toán thế nào đây nhỉ ? Người có liên quan cười giả lả như mếu và khẽ thầm thì nhưng có hơi hướm xột soạt : thôi thì anh thông cảm…và đẩy nhẹ đến trước mặt người phụ trách nhất một tập thông tư hướng dẫn Thuế, trước đó Tiền đã bị gom lại cùng một lũ khác và nhét lẫn vào. Anh kia liếm nước bọt vào ngón tay mở ra như kiểm toán…rôi khẽ khọt : mớ Tiền đểu này đủ chùi cái vụ thối í của các anh không đây ? Nhưng thôi đây cũng chiếu cố đấy…
….Gần cuối chiều anh nhóm trưởng kiểm toán kia về cung kính nộp cho Sếp cái tờ báo cáo công việc nhưng đặt trong tấm bìa folder dày cộp, anh í nhăn nhở : dạ thưa cái vụ này cũng chả được bõ bèn gì ạ. Sếp phưỡn người quay trên cái ghế da không thèm đáp lời mà vớ điện thoại gọi cho vợ : Bà đến ngay văn phòng tôi đưa cho cái này mà lo liệu càng sớm càng tốt.
….Một lúc sau cỡ như xong cữ trầu,Vợ Sếp leo cầu thang ầm ầm đến mở thẳng phòng Sếp. Có tiếng nói của bà í như bản lề cửa gỗ lim cũ, vọng ra : bó Tiền này chỉ đủ lo cho con ông đua xe máy tông phải thằng đánh bả gà í được cái Xà lim rộng hơn cái ghe tí thôi. Giời ạ !…Tiền bị bà í đánh bèn bẹt vào đùi như hộ pháp, nó cảm thấy vừa đau vừa ghê rợn…
…Trong thời gian vài ngày sau…Tiền bị bỏ chung với bao nhiêu là Tiền khác….đứa có mùi thịt lợn ôi không kiểm dịch, đứa có mùi thuốc rởm bệnh viện, đứa còn sặc mùi xăng dầu, đứa bốc mùi mắm tôm, phở Bò…đứa có mùi nước xịt phòng rẻ tiền của văn phòng cấp cao…Tất cả trông nhàu nhĩ, buồn thảm…
… Vài tháng sau… Tiền đi cùng một ông Kễnh Cộp lên biên giới định sang bên kia tham quan du hí gì đó. Dừng xe phía của khẩu bên kia nước họ, ông Kễnh Cộp dúi Tập Tiền cho đàn em bảo đổi lấy Tệ…Cái anh Cò hối đoái người nước kia lật rất nhanh rồi phũ phàng rút ra trong đó biết bao là tờ Tiền, vãi tán tàn trên mặt bàn dè bỉu bằng cái giọng lơ lớ : lũ Tiển bẩn mờ mịt thế này mà cũng đòi đổi…cầm về nhà mày mà tiêu lũng loạn lên…
….Rồi Tiền không có cơ hội được sang nước bạn…Nhưng cũng đã được chung với bọn Tiền khác xí xập đổi được một tệp Đô, ở ngay trong phòng Tài vụ một cơ quan nhớn. Đó là lần duy nhất Tiền không bị xăm xoi, nhờ một câu nói của vị Phó phụ trách Phòng đó rằng : qui ra Đô nhanh biếu Thủ Trưởng nhân dịp…Tiên chưa nghe hết câu là dịp gì..thì bị văng vào két sắt tối um với tiếng vòng bi xoay xoay….
….Tiền bị giam trong đó rất lâu….lâu không đếm được bao nhiêu ngày tháng…cho đến một hôm Tiền và tất cả bạn bè không còn ý thức được ánh sáng nữa thì bị lôi ra ném nhanh vào cái bao tải dứa to…Chỉ vài giây từ tối đen quá lâu ra nhiễm sáng ban ngày thế mà tất cả bọn Tiền đều bị mù mắt hết cả…Không đứa nào còn sinh khí gì mà có thể phát ra tiếng rột roạt như ngày xưa nữa….Chúng bị nhét vào cái máy, nghe người áp tải nói là máy nghiền giấy thành bột ! Ôi ngày tận số thê thảm…cũng không còn sức gì, giá trị gì nữa mà kêu….Tất cả va vào nhau thành đống lăn lóc trôi trên máng trượt…tiếng ì ì, bánh răng thép cọt kẹt khủng khiếp quá…Trước khi bị băm vụn ra chết hẳn, Tiền con kịp nghe người vận hành máy chửi : bố khỉ tườu, máy móc khốn nạn cùn cằn thế này rôi mà đéo có Tiền đề mà sửa, thành ra nghiền mấy cái tờ Tiền bẩn này mà cũng bầm dập cả Đất Trời đến nhức óc thế này !