Hãy đội tư tưởng sáng đi tìm điều hay trong Thiên Hạ !
VÀO CHỖ TỐI PHẢI THẮP SÁNG, ĐẾN NƠI CHƯA BIẾT PHẢI ĐỘI TƯ TƯỞNG !
Xưa có câu chuyện về Mạnh Thường Quân tự phụ : Bệ Hạ có gì ta có thứ đó, ta có gì chưa chắc Ngài đã có…’ các môn khách thử nghĩ ta còn thiếu thứ gì trên đời này nữa không ? Thân hạ sơ như Phùng Quán bèn đứng dậy thưa : những thứ Ngài có ý khoe bất qua là đồ đạc, tài sản, của nả…. Thiên hạ bao la kia làm sao mà lại có thể nghĩ cái gì Ngài cũng có chi đặng ? Ngài mới kể đến những vật cho Ngài lúc hơn người yên vị trong tòa biệt điện này, còn những điều có ích cho ngài những lúc hoạn lộ thì chưa thể biết được ! Thường Quân phật ý : Ta giàu sang bao đời chẳng hưởng hết cớ gì mà ngươi nói thế ? Phùng Quán trả lời : ‘điều gì trong nhà không có đi tìm trong Thiên hạ ắt sẽ có’. Vậy thì ông vì ta lên đường mang về xem đó là thứ gì ? Mạnh Thường Quân cả cười khinh khi. Phùng Quán ra đi dùng danh nghĩa, tiền tài của Mạnh Thường Quân mà ban ân nghĩa khắp cho dân nghèo nước Tề….Về sau chính nhờ điều đó mà giúp Thường Quân thoát hiểm bởi sự thay lòng đổi ý của Tề Dẫn Vương…rồi tái lập được sự nghiệp ….
Ý nghĩa sâu rộng của câu trên rất chí lý : nhà mình hữu hạn lắm so với thế giới bên ngoài. Đã thế mắc phải các định kiến cổ hủ, cách nhìn hẹp hòi quẩn quanh, tự phụ ‘nhất mẹ nhì con’, ‘thằng chột làm vua xứ mù’…ắt không có thuốc chữa cho suy bại ! Hơn nữa Điều Quý làm ngoài Thiên Hạ hơn của quý tích trong nhà. Người làm đại sự cần hiểu thấu ‘Đạo’ đó ! Thực ra muốn tìm được điều thực Quý trong Thiên Hạ trước đó phải đội tư tưởng lên đầu rồi mới ra khỏi nhà ! Nếu vẫn cái mũ hủ tục mê muội, giáo điều xó làng, gia trưởng tiểu nông… thì vẫn chỉ là kẻ lang thang hóng hớt, tẩu hỏa nhập ma khi gặp những thứ ảo ảnh, mê mị, mang về báo hại tương lai và nhân quần thôi. Những kẻ đánh bạc cháy túi bán cả sản nghiệp, vợ con đi cũng chính thuộc loại đó ! Kinh sợ hơn chính hơn là bọn ‘Phù thủy, Pháp sư’ mang cái chất đó, đi đâu lâu rồi trở về với những dị thuyết đầy ám ảnh, những bùa chú đầy ám khí ….tống tiền dân làng mình !
Viết thế, thực ra tôi muốn kể hai chuyện Đế Vương đội tư tưởng sáng để đi ra Thiên Hạ tìm thấy chân lý phát triển:
Chuyện Phương Đông : Vua Nhà Đường sau nhiều năm suy nghĩ việc nước, bèn vời Tam Tạng đến mà rằng : Xã tắc tuy không binh đao, nhưng lòng người không yên ổn ngay cả khi bao người đã đủ đầy…đó chính là cái mầm họa trong thái bình vậy. Nên nhân lúc lương bạc đầy kho mà cấp cho việc đi tìm điều hay để trị cái mầm xấu trong dân gian. Các nước lân bang vẫn có ý thừa nhận ta Đại Quốc, vẫn cho rằng chữ nghĩa đầy bồ, nhân sĩ chật đường thế nhưng không nể tinh thần sống Tín Lạc dân ta lại chưa có. Ta không rơi nước mắt trước cảnh hàng ngàn người lính máu chảy hy sinh trên chiến trường, họ khiến chí khí ta hừng hực mà chiến thắng muôn kẻ thù….thế mà não lòng tê tái muốn đông máu trong tim, kinh sợ đến bạc nhược trước chuyện một đứa con bỏ mẹ ra đường, những kẻ chợ búa dùng ngôn từ xỉ vả nhau độc địa, lại bao kẻ học sĩ dùng lý luận để biến hóa trắng đen, tham bàn chuyện lớn mà hủ bại đến kinh luân… Những cuộc thi tìm nhân tài gần đây mới chỉ tìm thấy những kẻ đọc nhiều, bình chữ làm vui, xảo thuật ngôn nghĩa … thì trị quốc quốc suy, an dân dân sợ… Ta lo lắng cho hậu thế , nên tìm hiểu, biết nơi Tây Trúc có bổn Đạo Phật Pháp nuôi cấy tín thiện cho nhân tâm, giáo dưỡng được tín lạc cho nhân dân…Thày hãy vì đại nghĩa, đội mũ chí tôn mà lên đường thỉnh Đạo đó mang về làm căn cốt, khai sáng Trị Nhân thì phúc đức muôn thưở… Đường đi gian khổ thăm thẳm, hiểm nguy muôn vàn, chỉ chân thiện của Thày mới có cơ vượt qua được. Ta cũng nghe nói có những mũ ‘kim cô’ lấp lánh sặc sỡ ma mị, mê hoặc chúng sinh mà thực ra đã bị yểm bởi ý nguyện xấu xa của Ma Quỷ…chỉ có Thày thực là chân tu mới có thể chân kiến mà tránh cho đặng để không bị nhầm lẫn mà mang về hại quốc cửu trùng… Bởi năm nào ta cũng cử các sứ thần đội danh hàm đại diện quốc vương đi bôn ba giao thiệp với các nước khác, họ toàn mang về những thứ mà dùng nó chỉ thêm sa đọa. Ta biết thế nhưng phải ‘có Đạo chiếu yêu’ thì mới có ánh sáng hòng loại bỏ được lũ sâu độc đó , chúng dân mới yên ổn thịnh vượng trong Đức sinh. Thày hãy đội tư tưởng đó lên đường !
Chuyện Phương Tây : Vua Pyotr Đại Đế Nước Nga là một vị Minh Quân tuyệt vời… tự mình đi ra Thiên Hạ quan sát, học hỏi được bao nhiêu giá trị văn minh của Châu Âu, giỏi việc hiểu lý thấu Đạo, trở về kiến tạo nên một Đế quốc phát triển và hùng mạnh chưa từng có trong lịch sử quá khứ : về thương mại, kinh tế, quân sự, ngoại giao, cải cách thể chế, văn hóa khoa học giáo dục…. Triết lý tư tưởng của Ông là chỉ có sức mạnh mới tồn tại vững bền, chỉ có văn minh mới đáng có đẳng cấp, chỉ có kỉ luật mới có trật tự, chỉ có thống nhất mới làm được đại nghiệp quốc gia. Anh không thể ngưng được viên đạn đang bay đến anh mà phải có khả năng tự bảo vệ trước khi nó được hạ lệnh bắn ra. Chỉ có thành công mới vượt qua được sự khinh thường. Nhân Tâm thật đáng thương hại khi nhân dân bị chết đói. Tài nguyên vô giá trị nếu không thành hàng hóa. Học vấn không đáng một xu khi không biết đưa nó vào phương pháp. Quân đội chỉ là đất nung khi không biết chiến đấu bảo vệ được đất nước và không xả thân vì sứ mệnh của tổ quốc. Tất cả dân chúng đều phải đội quyền lợi Đất nước lên đầu mà sống và được sống tốt vì sự thịnh vượng của Quốc gia. Ta chỉ có thể củng cố được những tín điều trên khi đi khắp Thiên Hạ chứng kiến cuộc đấu tranh sinh tồn ghê gớm của con người và giữa các dân tộc, trong khi ở xó xỉnh gọi là Cung điện tráng lệ này ta phải ngửi thấy xú uế của sự kí sinh trên nghèo đói, ba hoa với các ảo ảnh và sự mị lừa tứ phía, thậm chí bởi những kẻ có vẻ đáng kính ! Hãy ra bên ngoài tìm được thực văn minh mang về nước Nga và khiến mọi quốc gia phải thực kính trọng chúng ta như một cường quốc xứng đáng! Những kẻ ‘sở kiến hạn hẹp, sự nghiệp lêu lổng ’ không vốn thấm nhuần tư tưởng trên , dùng tiền thuế Dân vui đâu chầu đấy để hưởng lạc và mưu cầu danh lợi cho riêng mình…thì dù là quý tộc ta cũng biếm chúng thay trâu lợn cho nông dân đỡ khổ. Đã thế lại còn vay mượn lý thuyết ngoại quốc làm sang, để cãi nhau cho vẻ hàn lâm học giả thì ta quyết không cho kẻ ti tiện đó một chút đất dung thân mà làm thiệt đi quyền sống của bao loài sinh vật hữu ích khác. Các Khanh hãy nhớ: không có tư tưởng sáng thì không thể tìm thấy sự khai sáng, mà chỉ rơi vào ánh lân tinh quái đản của Ma Quỷ đầy trong các góc khuât của Thế giới này, rồi mang họa lâu dài cho Đất Nước
Tôi muốn nói : khi không có tư tưởng sáng như thế chiếu soi thì sẽ vớ phải những mũ ‘kim cô’ đội quàng, rồi bị thít chặt vào đầu óc khiến không thể nghĩ được gì minh tuệ cho tương lai mà chỉ tiếp bị đày đọa trong đau khổ tinh thần, nô lệ về chủ thuyết ! Nói chung những kẻ đội mũ ‘kim cô’ đó trông ngạo nghễ, oai oách lắm, và đa phần chúng đều là con rối tẩm màu và bị chú niệm đút trong thắt lưng của ‘Ma vương’ khác ‘tống tình’ mà phải tiếp gieo xấu cho người khác. Bạn có biết kẻ chơi hụi hay con nợ khủng không ? Họ thường đi xe sang, giỏi thuyết phục kẻ ngô nghê ngơ ngáo làm môn đệ nhỏ trong đường dây của họ ….