Hiệu ứng ‘Tunisia’ và suy nghĩ về Chính trị
Lý do có ‘sự kiện tunisia’ ?
– Nền kinh tế thị trường dẫn đến sự phân cực giàu nghèo, thêm vào đó là dân chúng chứng kiến giới quan chức thượng lưu xa hoa
– Sự thay đổi là dòng chảy cố lõi của cuộc sống, mà Chính phủ phải là người khởi nguồn, kiến tạo, thúc đẩy nó đi đến chất lượng của Tam Dân cao hơn, nhưng họ đã vô cảm và bất lực
– Dân trí cao để có thể phản ứng bất bình trước một hành vi cảnh sát giẫm đạp lên mẹt hàng hoa quả của người dân lương thiện
– Nhân Tâm xã hội còn sống, chưa bị chai sạn để còn cảm xúc trước hành vi phải ‘tự thiêu’ của một người dân vì hết đường sống
– Sự dân chủ Âu Mỹ, ít nhiều đã thâm nhập vào hàng chục năm trước để các lực lượng dân chúng còn có cơ hội biểu tình, còn là áp lực quyết định dẫn đến thay đổi chính trị
Bốn điều thuộc về Dân chúng :
– Dân chúng vốn : ‘dĩ Thực vi Tiên’ / hay ‘dĩ Tiên vi Thực’ thôi, nhưng vì bất khả thi do nền cai trị hủ bại, môi trường xã hội xuống cấp để cái bụng họ đói kinh niên, cái đầu loạn nên đi đến ‘dĩ Thực vi Thiên’ / hay ‘dĩ Thiên vi Thực’ làm phương châm cho mưu cầu thì đó là những mầm bất ổn gây họa
– Bất chấp trình độ dân trí, không một nền chính trị nào che dấu được bản chất của nó trước dân chúng. Bởi vậy cách tốt nhất là Chế độ phải chứng tỏ năng lực hành pháp để thực hành hiệu quả những cam kết mà họ mong muốn.
– Dù Dân tộc đó rất hiền hòa nhưng không cản trở được khi Dân chúng nổi giận, lúc đó không một vũ lực nào có thể chấn áp, vì khi đó không phải là một hay nhiều mạng sống mà cơn sóng thần đòi hỏi của Dân Sinh, Dân Chủ Dân Quyền
– ‘Cách mạng’ là khái niệm xã hội ở thời điểm bất ổn, dễ bị lạm dụng, tiêu phí nguồn năng lượng Nhân sinh, gây nên những hệ quả cực đoan. Cần tạo ra những khả năng xã hội tuần tự tiến tới văn minh tiến bộ ở chỗ chất lượng sống của Dân chúng Tự chủ, Cộng sinh, An Hòa trong Cộng đồng và với Thiên nhiên
Dân chúng rất nhạy cảm và bất bình về những điều gì :
– Thu hẹp các cơ hội sinh sống thiết yếu,thể hiện ở chỗ : Lao động tận tụy không còn là cứu cánh, không được xem là phương thuốc tối thiểu với Dân chúng nữa
– sự Bất công Xã hội theo nghĩa ‘những tinh hoa phải uống cặn’ / tài năng phải ra rìa / hành vi giữ quyền lực hạ đẳng / nâng đỡ cho tiểu nhân / bảo kê cho thế lực đen /
– Sự bất nhất trong các chính sách làm xã hội khó sống bình thường, không êm thuận, gần như không nói trước được tương lai, sự bất ổn đã nằm sẵn ở đó với tất cả các bên
– Thái độ sống phè phỡn ăn trên ngồi chốc xã hội, dương dương tự đắc sử dụng Quốc Sản, lề lối làm việc vị kỉ gây hại cho dân chúng của giới Quan chức
– Lép vế trong quan hệ đối ngoại thể hiện : không thể có sự tham gia có vai vế và tích cực, không thể có những phản ứng kịp thời, mạnh mẽ, hiệu quả trươc thách thức lợi ích của Quốc gia thay vào đó là sự lẩn tránh bằng muôn thủ thuật nhược tiểu
Bốn điều của một số quốc gia còn lại
– Giữ vai trò ‘Bố già’ đề duy trì ‘Gia đình trị’ không theo cách Xã hội hóa dân chủ quyền lực
– Chuyên chính thay cho mất năng lực cải cách và không thể cam kết với Dân chúng và Quốc tế
– Mất tính chính danh Lãnh đạo ( tư cách Thiên đạo / Phẩm chất vì dân / Sứ mệnh Phụng sự )
– Vòng luẩn quẩn : sinh biến <> mưu sự / Chính quyền <> Tư lợi …xa rời Chính sự an Dân
Bốn điều Giới Lãnh đạo cần lưu ý :
– Những khẩu hiệu thuần Dân túy đã gần như hết thời trong một xã hội dân trí ngày càng cao và có nhiều cơ hội mở của tiếp cận với thế giới bên ngoài. Thêm nữa, những cách hành xử Mỵ Dân sẽ kích động sự phán xét về năng lực chính trị
– Chuyện chính trị không còn là chuyện quyền lực cung Đình / hay các Thế lực khuynh đảo chính trường … trong các định nghĩa kinh điển mà là gắn trực tiếp với Tam Dân mang tính xã hội hóa và Toàn Cầu
– Đừng để dẫn đến 20 % Dân chúng nổi giận , lúc đó vấn đề đã ở gianh giới được khái quát thành các vấn đề chính trị khiến 80% còn lại tiếp sức. Nhưng khi 80% Dân chúng đã nổi giận cần tìm liên minh ủng hộ và giữ được kiểm soát với 20 % Nhân lực cốt lõi rộng rãi trong Xã hội
– Luôn có thông tin thực về tình hình, phải có hoạt động thường xuyên kiểm định và đừng quay lưng lại các chỉ số tín nhiệm của Dân chúng, không một hậu thuẫn Quốc tế nào hơn Dân cả. Khi 40% ủng hộ, 30% tạm chấp, 20% phiếu trắng, 10% phản đối là bình thường, ngược lại đáng lo
Cuối cùng tôi muốn nói
• Nhà Lãnh đạo có vai trò xứng đáng bởi sự thừa nhận của Nhân dân và Cộng đồng về những gì đã kiến tạo và cống hiến hữu ích cho Sự nghiệp phát triển chung
• ở vai trò đó, những người có trách nhiệm ý thức được kì vọng của Xã hội mà càng ngày càng phải phấn đấu tự hoàn thiện để mà chứng tỏ những tư cách và năng lực đại diện
• Vị thế của không phải là tranh chấp hay được cho mà là khả năng phát tỏa những giá trị vượt biên giới không gian và thời gian, khiến Xã hội luôn cần đến và tôn trọng Anh trong các Nghị sự
Tôi trích lại :
Người mạnh nhất không bao giờ có khả năng duy trì được đủ để ở mãI vị trí lãnh đạo, trừ khi chuyển đổi sức mạnh thành lẽ phải, chuyển hóa sự khuất phục bởi bổn phận chuyển biến sợ hãI thành phụng sự, chuyển giao sự cai trị về tay Công lý ( Jean Jaques Rousseu )