Lời Sóng Đời…

Lời Sóng Đời…

KHI NGHE ĐƯỢC LỜI SÓNG ĐỜI, TA ĐÃ HAY HƠN
Bản thân tôi luộn say mê những điều vĩ đại , say đắm với những lãng mạn, say sưa cùng những gì trừu tượng….nên hay lắng nghie tiếng đời để viết những lời văn của mình theo những chiều hướng như thế…Thế rồi, qua những lần đi làm việc, nói truyện, trao đổi, giảng bài với những tầng lớp khác nhau…tự nhiên thành ngôn ngữ thường trực của mình tự lúc nào…có tác dụng như ‘những lớp sóng đời’ nâng, đầy những điều khác mình muốn truyền tải….

1. Tuy mọi điều là có thể, nhưng Ta không chảy ngược, chỉ xuôi để thúc đẩy vạn sự sinh ra điều Mới. Trong Ta có cả thế giới của những liti, ta tìm được ánh xạ của chúng với toàn Vũ Trụ khổng lồ ! Tuy thế Ta không muốn lìu tìu, thích tung lên thành thác. Nhấn chìm vật nặng, cuốn phăng những yếu đuối, xé tan những thứ mỏng manh, mài mòn những núi đá cản trở. Hơn cả năng lượng Ta là Sức Mạnh ! Hơn cả vận động là là Vượt Qua ! Hơn cả cội nguồn Ta là Luân Vũ ! Hơn cả chính mình Ta là Hội nhập ! Hơn cả hình hài là là Biến Hoạt ! Mẹ ta là Đất, , cha Ta là Trời ! Tổ tiên Ta là Quy luật Tạo Hóa ! Muôn chúng loài nảy nở hết đời này đến kiếp khác, nhưng bạn Ta chỉ là những Gì có thể tìm được cách sống và đi cùng Ta ! Rồi ‘cũng rời bỏ Ta đi như muôn dòng sông nhỏ’ thôi !

2. Ta không có những tiếng kêu rên rỉ, than vãn sướt mướt ! Đó chỉ là tiếng của kẻ yếm thế, hoài niệm về quá khứ, không bởi là hay hớm gì lắm, mà chỉ vì nó đã chôn đi mất những gì tốt nhất của họ ! Ta không vang lên những tiếng cười đắc thắng hả hê như những kẻ cho rằng ngày mai của hắn sẽ chắc tốt hơn từ những gì giành giật được, ngốn ngấu hơn người khác từ hôm nay ! Đó chỉ là sự ngộ nhận thảm hại về tương lai: ở đó sẽ chôn dấu nổi cái khốn nạn hắn đã làm từ quá khứ ! Tiếng của Ta là âm thanh Thiên nhiên, mà nếu Ai cảm thụ được, thì sẽ sáng tác thành những bản nhạc bất hủ. Hoặc khiến Nhân loại rùng mình qua cơn sợ hãi, được đánh thức hào khí để biết trưởng thành hơn, bay bổng tâm hồn mà lãng mạn giao hòa với các Thần Linh

3. Ta cùng song hành với dòng Thời gian Vĩnh cửu, nhưng không cần nhớ bất cứ điều gì ! Cũng như không cần phải tiến đoán bất cứ chuyện nào ! Vì mọi Sự vật Hiện tượng luôn để lại những dấu vết ở nơi đó đã đi qua, tạo nên những dấu hiệu về những điều gì sẽ xảy đến. Ta làm theo lời Cha Mẹ từng ‘Sấm truyền’ rằng : hãy để cho Vạn sự đi trong ngẫu nhiên như thể ‘vô vi’ và ‘khôn ra’ theo cách của chúng ! Giá trị vĩ đại nhất của Ta là những gì Ta đang phô ra trong Hiện tại, Hãy xét đoán đi ( từ sự xê dịch của hạt cát, những biểu hiện của lũ sinh vật, hoặc sự trồi lên của đáy đại dương, hoặc sự bập bùng của lưỡi lửa Mặt Trời ) ! Hãy thấy đi ! Có ngộ được không ? Ai Thông được thế, lại chứa đựng tâm Thành, chắc chắn sẽ tạo ra được quy tắc hành động Thuận cho mình đấy thôi ! Ta không cầm tay dạy Ai vì thế !

4. Bản thân Ta không mang theo những định kiến, thói quen, yêu mến hay hận thù ! Ngay cả ‘tư tưởng’ ư ? Nhiều khì vẫn chỉ là mấy thứ đó được các ngươi trộn lại trong ‘cái ý thức hệ’ hẹp hòi của mình rồi cố công nhồi vào những lớp sau, làm nên định mệnh của hậu thế nhà các ngươi thôi ! Nhưng Ta không buộc Ai phải thay đổi ! Mọi thứ đến rồi đi với đời sống ngắn ngủi của nó trong sự kế tiếp vô tận ! Điều gì muốn còn lại, mãi với ta ư ?… dù đã chứa đựng nhiều hơn Tinh thần Ta trong nó , đươc thế, cũng không hẳn là quý, vì ở Ta không cần khái niệm đó, Vì Ta là sự đào thải ! Nên hỡi những kẻ không ra gì, , hoặc chỉ có chút ảnh hưởng trong một nhúm nhỏ nhệch nhạc mà lại mưu việc sống mãi được chăng ?! Siêu thoát, càng không thể đâu ! Cố giữ lại, dù là vài mẩu thuộc về loại đó thì những lớp con cháu sau chỉ thêm nặng gánh hành trang rác đi tiếp nhọc bần hơn mà thôi

5. Ta không màng đến những thứ mà bọn các ngươi gọi là ‘Mục tiêu’ ! Nhưng vài điều Ta kể sau đây, hãy lên ‘thức’ vấn đề của các ngươi ! …. 1. Kẻ ‘cân đẩu vân’ học 50 năm để trong chớp mắt nâng thân mình qua khúc sông, nhưng mưa gió đổ xuống, lại không gánh nổi mà trở về bờ cũ ( chẳng bằng việc làm chiếc bè nhỏ chỉ trong khắc giờ ) ! Còn đi tiếp ư ? Hắn lại muốn ngồi lại để tự mãn với kẻ thường khác về cái tài lẻ !. / 2. Lạc Đà he he : chủ nhân, đừng dừng lại lâu thế, hãy thôi ra vẻ thương hại tôi mà dắt bộ ! Hãy ngồi lên lưng tôi để cùng đi nhanh qua khỏi nơi kinh khủng này, kẻo tôi sẽ phải bỏ ông lại để một mình lên đường. Đừng tin tôi là loài thích đi trên sa mạc với những kẻ chậm chân / nn3. Ngựa tung bờm : hỡi kỵ sĩ, trong hoàn cảnh không ai có thể chậm này, nhanh hơn cũng không chắc là sống, thì hãy bám chắc trên lưng tôi mà cưỡi dũng mãnh, như thể anh phải thắng.. Dù vốn hoang dã, thích quay đường cũ, và bây giờ có sẵn lòng bao nhiêu, tôi không sinh ra để phục vụ, hy sinh cho kẻ tầm thường.

Bình luận (1)

  1. Một người bạn chuyển cho HM một clip dài 1h46′ nhưng rất bổ ích và thú vị tại địa chỉ:
    https://www.youtube.com/watch?v=o_LvAJeVdzs&app=desktop.
    Với tinh thần truyền bá, gieo rắc, thức tỉnh của Thày Thịnh, xin được chia sẻ cùng mọi người. Hãy giành thời gian xem, suy ngẫm và “học tập, làm theo” những lời khuyên của các nhân vật trong clip./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.