Nhận dạng Cẩu Quan

Nhận dạng Cẩu Quan

VẤN ĐỀ Ở CHỐ LÀ NĂNG LỰC ĐIỀU CHỈNH CỦA XÃ HỘI VỀ NHỮNG ĐIỀU TỐT / XẤU

Tôi với quá trình tiếp xúc với sinh viên, các công chức, doanh nhân, và những người về hưu….ghi lượm được những nhận xét của họ..rồi từ đó quan sát lại trên TV trong ngoài nước, trong những lần tiếp xúc…ngạc nhiên thấy đung đúng ! Có những nhận xét mang tính Khoa học, nhưng muôn vàn nhận xét từ Quần chúng, dù chính kiến của mỗi người trong họ chả có cơ sở Khoa học gì, nhưng ý nghĩa thống kê của nó không bao giờ nên bỏ qua, chả thể có những Tổ chức uy tín thường có những điều tra xã hội học…! Cẩu Quan là cách dùng từ rất miệt thị, căm ghét, thậm chí mang tính thù hận của Dân chúng đối với những Quan Chức tha hóa ( nếu so chúng với Hòa Đại Nhân: Tài chỉ bằng 1/100 , nhừng Tồi gấp 100 lần, Sự tham nhũng của Ông ta còn để lại cho Trưng Quốc một giá trị để làm được một điểm đến du lịch ở Bắc Kinh, chứ của Cẩu Quan chỉ làm nên sự lụn bại của con cháu chúng và bị nguyền rủa bởi Dân chúng ) . Xã hội nào cũng có những cái xấu / tốt…vấn đề quan trọng bậc nhất là từng xã hội có năng lực điều chỉnh chúng như thế nào

– Rất khó tìm thấy được sự Chân Thiện Mỹ ở mọi biểu hiện lao động của chúng và kết quả XH chúng tạo ra
– Ăn nói hoành tráng, đao to búa lớn, như ai cũng là ‘chính khách’ nhưng chất chưởng, kiểu Chánh Tổng
– Thái độ luôn giả lả, coi thường mọi thứ, ếch ngồi đáy giếng nhưng ngoắt cái làm ra nghiêm trọng như định ‘tống tiền tống tình’
– Ánh mắt gườm gườm với người dưới, lem lép với bề trên, nói chung là giảo hoạt. Dùng mắt để đo, nhưng với cách suy bụng ta ra bụng người
– Sự vô cảm toát ra từ mọi hình thức bất chấp chúng có cố ‘đóng kịch’ đến như thế nào. Khiến người ta rùng mình rằng chẳng có gì thay đổi khá lên được
– Ngôn từ đầy rẫy sự giáo điều chung chung và trong mọi hoàn cảnh. Là sự nhặt nhạnh những điều khoản trong những văn bản quan liêu, bởi thế rất áp đặt
– Ứng xử như một đứa trẻ thiếu giáo dục, thậm chí ở nơi trang nghiêm nhất, khiến Tản Đà thốt lên : nhiều tuổi mà không trưởng thành, chức vụ cao mà vô trách nhiệm
– Quần áo, đồ đạc trên người rất xịn không dấu được sự vinh thân phì gia, bành bạnh, khuỳnh khoàng làm dáng nhưng thấp kém
– Giả vờ hí húi ghi chép nhưng toàn điều vô nghĩa, số điện thoại, biển số xe ông lớn, đền chùa và những ông thày cúng thày bói , những nơi ăn nhậu chơi bời
– – Khúm núm với cấp trên , hách dịch với cấp dưới, xấc láo với nhân dân. Đi đâu thì bầy đàn, khoát tay, chỉ ngón, chống nạnh, và hả hả, hừ hừ, phì phì…
– Ra nước ngoài ngô ngọng, lẩn tránh những giao tiếp đòi hỏi trách nhiệm trực tiếp , Đại khái công việc, sốt ruột hối thúc đàn em đưa đi hưởng lạc
– Vồ vập ‘bằng hữu’ kiểu ‘Ngưu tầm Ngưu Mã tầm mã’ / ‘nồi nào ứp vung đó. Kích động kì thị những giá trị văn minh mình không bằng người
– Tranh thủ những nơi vô hại để ăn to nói lớn, nhưng ngại diễn thuyết, sợ đối thoại, và ko thể viết hồi kí trung thực. – ‘Thay tràng đổi hạt’ bởi đầy cảm tính vị kỉ đến nỗi Dân gian bảo ‘mồm quan như đít trẻ’
– Phát biểu trong họp hành, mân mê góc giấy, mồm nhành nhạch tỏ ra hùng hồn. Có cách giải trình trốn trách nhiệm ‘siêu việt’ bằng cách nói ngụy biện / vô chủ / đổ cho khách quan
– ‘Từ Nhân dân mà ra’ nên mang đầy thuộc tính của dân, nhưng là Bố Dân, coi dân là ‘cái cuống nhau’- Nhận các thứ tiền của Dân để làm việc công nhưng luôn hành xử ban phát

-Thái độ, phương cách và triệt để của chúng khi vòi tiền hối lộ chính là đỉnh cao tinh vi, tột đỉnh của sự tráo trở, tận cùng của trơ trẽn mà toàn bộ trí tuệ của một kẻ đốn mạt nhất có thể nghĩ ra được cho cái sự tham nhũng.


Cá nhân tôi cho rằng : không vốn dĩ có Cẩu Quan, chỉ có môi trường xã hội, mảnh đất tổ chức như thế nào đó để sự tha hóa nảy nở trong hàng ngũ quan chức mà thôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.