Phát triển tư tưởng Platon
Một bộ lạc chỉ sống trong hang động ( lúc đó chưa có Lửa ), tồn tại với những gì vốn chỉ có trong đó mà thôi ( ngụ ý là co cụm, khép kín, mông muội…), Trong cảnh tăm tối đó mọi người nhìn thấy nhau và bóng của họ trên vách hang động nhờ vào ‘nguồn sáng’ chiếu vào ở phía cửa hang. Dù sao họ cũng đã là ‘con người’ nên sự tồn tại không chỉ mang tính sinh vật, mà còn có gì đó cứ cựa quậy suốt trong đầu ( tìm sự trả lời cho những gì chưa biết, cho điều tò mò…). Do đó con người trong hang nói chung dần ‘mặc định’ rằng : Thế giới chỉ là những gì thấy trong hang động tối, đơn mạc, và từng người có hai phần : Xác ( thân thể hiện hữu đang tồn tại ) và Hồn ( hình ảnh họ in bóng trên vách hang động – cử chỉ, động thái phản ánh theo cách di chuyển của Xác ). Còn ‘nguồn sáng / hố sáng’ ở cửa hang thì không hiểu từ đâu ra, không biết gọi là gì….nhưng nó lặp lại đều đặn sáng / tối ( sau này mới biết đặt tên là Ngày / Đêm ), có lúc lại thấy chớp giật ở hướng đó rọi vào….Lâu lâu lại mãi không thấy sáng lên trở lại…kì bí vô cùng….. Có người đi về hướng ‘sáng’ ( sau này gọi là lúc ban ngày ) của cửa hang thì chói lòa, mắt không nhìn thấy gì ( kể cả những người, những thứ, những hình ảnh quanh anh ta ), sợ quay ngược vào thì trong chốc lát bị ‘quáng sáng’ mà có ảo thị, ‘đom đóm’….Không giải thích nổi nên gán cho hiện tượng đó bằng những điều có thể nghĩ ra bởi trình độ trí tuệ lúc đó… Có người ( sau này biết rằng đó là vào lúc đêm ) đi lần mò ngược lên chỗ định vị là cửa hang ở đó….càng thấy hố đen sâu thăm thẳm với muôn tiếng lạ vọng đến hoang dã….sợ hãi khôn xiết….
Một ít người quyết tâm đi ngược tận cùng, đến ‘nguồn sáng’ của hang….ra bên ngoài ( sau gọi là Thế giới )….định thần lại…bàng hoàng, ngỡ ngàng, kì thú vô cùng…..với muôn vàn điều, vạn sự lạ lẫm….Trong ánh sáng chan hòa…họ nhìn nhau khác lại không giống như sự đã từng nhìn được tối nhờ trong hang…nhìn quanh không thấy ‘cái bóng’ mình như từng nhìn thấy khi trong hang nữa…
Chỉ có 1 người ở lại, số còn lại quay trở vào hang nói với tất cả về những gì mắt thấy tai nghe đã trải nghiệm…Đương nhiên là làm tất cả quan tâm….đặc biệt là giới đàn ông, những người già, có ảnh hưởng trong bộ tộc và cả bọn trẻ con hiếu kì…riêng giới phụ nữ…nghe cũng được, chả có những chuyện đó chả sao….Phản ứng là rất trái chiều, thậm chí xung đột nội bộ….Nhưng điều không thể phủ nhận là cái ‘hố sáng’ ở cửa hang là có thật, vài người đi đến đó rồi trở về là có thật, trong số họ còn có người ở lại phía ‘hố sáng’ đó mà không trở về hang là có thật ! Sự thật đó dần làm phân hóa nội bộ của bộ tộc đó, ngày càng thêm nhiều người hơn đi với nhau, đi một mình ngược đến ‘hố sáng, đó…cũng ngày càng nhiều hơn những người không quay trở lại….Rồi có người như đã nhận ra một điều gì đó ‘vĩ đại’ nên vận động mọi người kết nối tay nhau từ trong hang ra đến chỗ ‘hố sáng’….Cuộc ‘cách mạng đầu tiên’ về hành vi tập thể ( sau này gọi là hành động xã hội ) bắt đầu từ điều ấy : không phải do luận thuyết dẫn dắt mà do ‘Niềm sống’ mơ hồ nhưng thôi thúc mạnh mẽ…Đến mức có người bị chết vẫn mong muốn khát vọng: thân thể và tâm trí mình được chảy tiếp, bay xa…thẳm sâu hơn đến ‘nguồn sáng’ đó ( sau này người ta gọi điều đó là Vong Linh ). Nhưng con người nhận thức thêm được rằng : cái được gọi là ‘Xác / Hồn’ trước kia trong hang tối nó vẫn còn, một dạng thức phong phú và sinh động hơn vô cùng ( do ở ngoài hang trong Thế giới có ánh sáng chan hòa…. )…chẳng hạn như vô vàn biểu hiện ái / ố / hỉ / nộ…cùng các màu sắc đang dạng….
Nguồn sáng đó ở trên cao…nhưng nó từ đâu? Không biết chỉ nhận rõ là vạn vật nảy nở, sinh tồn, tương tác nhau trong vòm sáng luân hồi đó : Ngày và Đêm….! Sau này cái được gọi là Mặt Trời sáng rực, nóng bỏng…nhưng chỉ là vành tròn bé trong cả vòm trời bao la sáng….Cái được gọi là Mặt Trăng là vàng sáng lạnh lại trong vòm trời mênh mông tối…..Ánh sáng của Mặt Trời vì thế gọi là ánh sáng Trắng, ánh sáng của Mặt Trăng gọi là ánh sáng tối…. ( tiền đề cho thuật ngữ vật lý thiên văn )….Với câu hỏi từ ‘tò mò’ ánh sáng từ đâu tới, và có lúc nó biến đi đâu…..Khi cả bầu trời tối đen đặc, chả nhìn thấy gì nữa thì vạn vật còn như nó vốn vừa thế không ? Khi ánh sáng trở lại có sự vật, có sinh vật trước thấy bây giờ không thấy, lại có cả sự mới, vật mới khác xuất hiện…ôi….đi đâu ? từ đâu ? là gì ?…..
Cho đến một hôm tìm thấy Lửa…Con người hiểu : nguồn sáng, ánh sáng có thể được xuất hiện từ những quy luật vật lý…( chứa đựng trong những viên đá khi ma sát, trên những đám mây phóng chớp, trong phản ứng của vật này với vật khác….). Cội nguồn sinh ra quy luật đó được con người gọi là Tinh thần của Chúa, và có ở vạn vật….không bao giờ mất, mà chuyển hóa, tương tác từ sự vật này sáng sự vật khác trong muôn hiện tượng khác nhau…Con người thấy những đám lửa cháy rụi cả những cánh rừng lớn….rất nhiều sinh vật thành tro….nhưng thời gian sau đó nhanh thôi, lại muôn vàn cây cối, sinh vật mới khác ra đời…nhưng giống ( nhiều khi cả hình thức lẫn tập tính ) như những gì từng bị biến mất ( ví như con hoẵng, cây gạo từng bị chết cháy…thì bây giờ cũng có những thứ tương tự thế sinh mới ra giông giống trước….)….Từ đó, suy tư của con người cho rằng : Chết chưa chắc là đã hết chuyện, dường như nó còn điều ‘cuối cùng’ được cất giữ bởi một nguyên cớ, ở nó và bên ngoài nó còn tiềm ẩn một khả năng tái tạo : những thứ mới được sinh ra là nó trước kia nhưng không hẳn là nó trước kia….Chỉ có các Quy luật là vĩnh hằng, đó là Tinh thần của Chúa….Bởi thế Chúa không can dự cụ thể vào việc đó ở một sinh vật, sự vật nào mà vận hành các quy luật, trong đó Vạn vật sinh ra, biến đổi tuần hoàn theo cách của nó, theo sự ngẫu nhiên nó gặp phải trong Thế giới bao la có muôn sự xảy ra …..Trong đó quy luật sinh ra ánh sáng là vĩ đại nhất, tuyệt đối nhất, thuộc về Chúa Trời, mà con người là sinh vậy duy nhất đã sở hữu được thông qua cách biết tạo ra Lửa…!!!
Về sau, con người mang lại Lửa đã biết tạo ra trở vào hang động xưa….Mọi sự hàng chục vạn năm trước đã biến mất, chỉ còn chút ít tàn tích…vẫn còn những sự sống thấp kém nhất định trong bóng tối ( rắn rết, chuột bọ…)…dù con người đã ra ngoài ‘nguồn sáng’ hết để sinh sống ….Con người hiểu hơn : ánh sáng đã giúp họ văn minh như thế nào…nên không ai phủ nhận Tinh thần của Chúa, dù vẫn muốn tiếp tục tìm hiểu ‘nguồn sáng/ tinh thần’ đó ở phía Vũ trụ bất tận…Nhưng các tập tục luôn gắn với Lửa, trong đó vẫn không ngừng sự tranh chấp, khẳng định của Sáng / Tối trong thời gian, không gian, theo chiều vận động của Trái đất cùng Vạn vật….trong đó muôn sinh linh nỗ lực khẳng định, duy trì sự sinh tồn…Lửa trở thành trung gian của ánh sáng Mặt Trời ( sáng ) và ánh sáng của Mặt Trăng ( tối )…để con người thực hành được sự chuyển hóa cốt lõi nhất hướng tới khát vọng văn minh….Bó đuốc này đang cháy có thể châm mồi cho bó đuốc mới, nếu hết thì lụi tàn, nhưng ánh sáng của nó vẫn còn đang lan tỏa ra Vũ Trụ ( dù mắt người không nhìn thấy ) , nguyên lý sinh ra nó không hề biết mất ( nằm ở quy luật ) , thứ để làm chất cháy luôn có ở những dạng thức khác nhau ( được sản sinh )….
Vĩ đại thay ! Chúng ta có thể tự mình hình dung ra muôn hệ quả ( vă hóa, văn minh ) của các xã hội thông qua việc phân tích tìm hiểu hành trình lịch sử của họ đã hướng tới ánh sáng, làm ra Lửa như thế nào, và thái độ yêu ghét Sáng / Tối ra sao….Đặc biệt ở tinh thần của họ trong việc nhận thức quy luật, nỗ lực sống của họ đúng thuận với quy luật, tôn trọng những giá trị tuyệt đối của đời sống mà Tạo Hóa đã tạo ra và ban cho…và làm ra, bảo tồn, duy trì ‘Ngọn Lửa’ sống văn minh như thế nào…với khát vọng và cách đi đến ‘Ánh Sáng’….
Hôm nay, vật lý học hiện đại còn chứng minh và phát hiện ra những tia khác ngoài ‘sáng sáng’ nhìn thấy, nên ‘hiện tượng và hiệu ứng chuyện platon’ còn phát triển được nhiều ý nghĩa hữu ích trong lý giải Tâm linh nữa !