Phỏng vấn Hai Người

Phỏng vấn Hai Người

NGƯỜI SAO CỦA VẬY. LỐI SỐNG SAO ĐỜI SẼ VẬY !

Phóng viên : Bạn làm nghề gì ? Được bao nhiêu năm rồi ?

Người A : Nghề bán cháo ! Bao nhiêu năm á ? Không tính được, không nhớ nữa ? Từ khi Ngộ còn pé đã phụ giúp cha Ngộ bưng cháo cho khách rồi. Cha Ngộ nói cái nghề này đã có từ trước đời Cố Nội của ông ấy…


Người B : Nghề công chức í mà. Mới nghĩ từ khi vào đại học. Còn Ông Nội làm ruộng, Bà Nội tần tảo đủ mọi việc nhưng người ta bảo là không có nghề gì, nên sống đời rau cháo .Tớ cũng nghi ngờ về cái nghề của mình, nhưng giống ông Khốt tớ, cũng mát mặt hơn thiên hạ

Phóng viên : Thế ư, vậy thực thấy có gì thay đổi nhiều từ khi làm nghề không ?


Người A : Thay đổi nhiều lắm, cha Ngộ chỉ có quán cháo nhỏ, đến bây giờ có cả một chuỗi cháo ở nhiều đô thi trên toàn cầu. Nuôi được nhiều người làm công, nộp nhiều thuế, gia đình sống tốt nên Ngộ vui lắm. Cháo là thuốc nữa đấy, lao động là sức khỏe mà

Người B : Tất nhiên là có thay đổi, về vật chất khấm khá hơn nhiều, của ăn của để, tuần nào tiết nấy ngày rằm, giỗ, chạp…lại còn mua được nhiều vàng mã đốt tá lả cho các Cụ dưới Âm Ty đủ đầy hơn cả mình. Nhưng đúng là thời buổi ‘Người đi thay của’. Mọi thứ thoái hóa lắm

Phóng viên : Thế các vị có mấy con, chúng thế nào ?

Người A : Ngộ có ba đứa 2 trai 1 gái, chúng đều là sinh viên, đứa tiến sĩ cháo ở Havard, đứa thạc sĩ cháo ở Oxford, đứa nữa cử nhân cháo ở Todai… Chúng giống Ngộ ở đức tiết kiệm và lam làm, đứa nào cũng cố giỏi giang và có học bổng toàn phần nên Ngộ chả phải cho


Người B : Tớ có 2 đứa một trai một gái. Đứa đầu đang học chứng khoán ở Úc ì ạch cũng gần xong. Đứa hai đang đua bạn bè đòi cho đi học lớp 12 ở Singapore. Học phí cao, mua bằng, hay nuôi nó cả đời tớ cũng chẳng ngại, chỉ hiềm Ngoại ngữ dốt quá về không dấu được

Phóng viên : thế các cháu học xong về đâu, xin việc như thế nào ?

Người A : Chúng học xong lại về quán cháo này của cha nó là Ngộ đây, bắt đầu từ việc bưng cháo phục vụ khách, rồi tiếp quản chuỗi cháo để phát triển tiếp nó đến Biên giới Hải Đảo các nước nữa. Đời đời họ nhà Ngộ không có cái từ ‘đi xin’…ai cũng phải tự chứng tỏ khả năng mà kiếm sống và vươn lên thôi

Người B : Học xong thì phải về nước mà tớ xin việc cho chứ, đã dấm trước chỗ bạn bè để mấy chỗ ngon trong cơ quan Nhà nước đây rồi. Chúng cũng muốn tung tảy nhưng học như thế thì nước sở tại hay các Doanh nghiệp ai dùng, theo nghề Công chức yên tâm đến hưu, đã có Dân nuôi

Phóng viên : Rất cảm ơn . Có thể được thưởng thức chút gì của Bạn trước khi về không ?

Người A : Bưng cháo mời Khách ! Xin dùng ngon miệng. Hãy chuyên tâm thưởng thức, nhai và uống nó một cách từ từ, bạn sẽ thấy cháo là thứ thực phẩm diệu kì và là thần dược, thứ giản dị nhất trên đời mà Đấng Cao Cả giành cho mọi người không phân biệt, mọi hoàn cảnh


Người B : Ok, vô tư đi ! Mời chạm ly rượu thượng thặng ‘ông uống bà khen, nhân dân sốt ruột’ mà anh Ba Đẩu tặng lại quả khi tháp tùng đi mấy nước vừa rồi đấy. 100% nhé, Dzo đi cho vui, đời mấy nả. Nhà báo cầm chút về dùng dần, thỉnh thoảng qua đây tớ rỉ tai cho nhiều chuyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.