Suy cảm về Nhà nước và Pháp luật
– Hegel : Con người không tham gia vào Nhà Nước để tồn tại như một sinh vật trong bầy đàn để được bảo vệ theo số đông, mà con người là cá thể Tự do, tham dự vào Quốc gia, một tổ chức có lý trí biết tạo ra Luật pháp để bảo vệ các Quyền thiêng liêng của con người.
– Rousseau ( bàn về một chính thể hợp pháp tiến bộ ): “một Nhà nước chính danh và hợp pháp với điều kiện nó đảm bảo trật tự xã hội cùng với sự tự do của Nhân dân… Dân chúng tôn trọng và tuân thủ không phải vì nhìn thấy một ông chủ của mình, mà là một tổ chức cao nhất của luật pháp đảm bảo Dân chủ, Dân quyền và Dân sinh ”
Tôi tiếp tục dòng suy cảm của mình :
– ‘Republic’ – là thừa nhận tính bình đẳng xã hội của các cộng đồng, tạo nên tinh thần xã hội trong công chúng, để mỗi cá nhân thực sự là từng nhân tố có quyền lợi / trách nhiệm / nghĩa vụ làm nên nền cộng hoà. Đồng thời trở thành mỗi công dân như thế : mang được ý thức tham gia và xây dựng xã hội chung. Điều đó được thừa nhận về Hiến pháp, và đảm bảo bởi luật pháp! Nhà nước là thể chế cao nhất ( của dân do dân vì dân ) kiến thiết xã hội thành Quốc gia phát triển
– Một hệ thống Nhà nước tốt khi nó đồng thời vừa được dựng nên bởi ‘tam nguyên’ khái niệm : ( ‘bình đẳng’ / ‘công bằng’ / ‘dân chủ’ ), đồng thời vừa hiện thực được tam nguyên đó một cach cơ bản nhất, phổ biến nhất, mạnh mẽ nhất là trên phương diện luật pháp. Hơn nữa khai mở những khái niệm đó thành cơ hội phát triển cho mỗi người dân, thành năng lực to lớn của Quốc gia. Trong đó không một nhóm dân nào, một quyền công dân nào bị bỏ quên hay bị gạt ra ngoài quá trình thiết hành mục tiêu của nhà nước đó!
– Năm khuynh tính tất yếu : ( sự cực đoan, dần lạm dụng, phủ định nhau, độc tôn hoá, thiên vị kỷ ) của bất cứ cá nhân hay nhóm người nào trong các cộng đồng ( kinh tế / xã hội ), đặc biệt mạnh hơn khi gắn với Quyền lực! Cho nên Nhà nước chính là ‘Mẫu số chung về hệ thống quyền lực’ Quốc dân, đảm bảo: 1. Ngăn ngừa năm khuynh tính trên / 2. Phân chia và giám sát quyền uỷ nhiệm / 3. Phục vụ lợi ích chung xã hội
– Trong đời sống xã hội, nếu tồn tại sự xung đột nào giữa các cá nhân hay giữa các nhóm người ( khi trở nên phổ biến, ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, hoặc mỗi bên đều tin vào ‘lý’ của họ đến cùng.. ) thì trong nguyên nhân và hiện tượng của xung đột đó đang tồn tại hoặc là: 1. Lỗ hổng của luật pháp / 2. Sự vô hiệu của luật pháp / 3. Mâu thuẫn của những điều luật ! Lúc đó cần sự phân xử mang tính Nhà nước, phải là : 1. Bênh vực đạo đức / 2. Xem xét tiến trình nhân quả chính đáng / 3. Căn vào quyền con người + quyền công dân + quyền xã hội để xử.
Sau đó phải bổ khuyết hệ thống luật pháp.
– Nhà nước hiện đại phải đồng thời giải quyết bài toán phát triển và hội nhập Quốc gia vào Quốc tế, xung quanh những cặp phạm trù : đối tác / đối thủ , hoà bình / chiến tranh , nghĩa vụ / tuân thủ , thể chế / công ước, cạnh tranh / hợp tác…. Nhằm mở rộng không gian Dân Sinh, Quốc quyền, Thương giao… trong sân chơi chung từ Khu vực đến Thế giới mà trật tự chính là sức mạnh mềm + sức mạnh cứng của Nhà nước
– ‘Chính quyền’ là khái niệm dần phải thay đổi và nên biến mất! Trước đó khái niệm này thường được hiểu ‘mặc nhiên’ là : quyền của Nhà nước: mạnh nhất, quan trọng nhất, lớn nhất, tập trung nhất, bao trùm trong hệ thống xã hội! Quyền của Nhà nước ( vốn là được ‘vay’ của công dân ) cần hoàn trả về cho Dân quyền và pháp quyền. Các cơ quan nhà nước thực thi công vụ và cung cấp dịch vụ công hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, phụng sự Dân chủ, cũng như chịu sự định vị của Dân quyền
(*) Và trăn trở : Vì sao một Xã hội không nhìn ra được Sự Thật, không ngợi ca được Điều Hay, không tôn vinh được Cái Đẹp, không sử dụng được Hiền Tài ? Dần xã hội đi đến những ‘nghịch lý’ !? Vì không có một Nhà nước thực hành được Công Lý ! Nhà nước phải có trách nhiệm đưa mọi người chung sống trong môi trường LUẬT PHÁP để CÔNG LÝ dần trở thành ‘đầu vào’ / là ‘không Khí’ / ‘hiển nhiên’ bởi vậy tất cả đều có thể bình đẳng, tim được con đường sống tốt của minh mà không gây hại cho Xã hội. Và sự hội nhập tiến bộ là Luật Pháp đi đến chuẩn mực chung của mọi Xã hội, ở đó Công Lý là không biên giới 23