Trò chuyện với Linh Hồn
LINH HỒN Ở NGOÀI KHÔNG THỜI GIAN SỐNG THÔNG THƯỜNG MÀ BIẾT….
Huệ Nhân : Tôi không nhìn thấy Người bằng mắt thường, trong ánh sáng ban ngày, nhưng tôi cảm thấy Người bằng Huệ nhãn! Ví như tia X có thể nhìn thấy các bộ phận bên trong cơ thể người khác, nhưng tôi thấy Người bằng tia Gamma phát đi từ tâm thức tôi…
Linh Hồn : Ta đi ngược xuôi trong tia Thời gian! Ta hiểu điều anh Nói : như thời gian ấy, không có một bức tường kiểu nào, loại gì ngăn được Nó không thẩm thấu qua và làm Nó suy giảm. Và chỉ có tia nào không bị cản trở, suy yếu khi đi qua môi trường vật chất, lại cùng tốc độ với Thời gian mới ‘nhìn thấy’ Ta mà thôi. Nên điều gì đã xảy ra, đã hiện hữu trong Thời gian thì Ta nhận thấy, thấu cảm được mọi điều ‘đã và sẽ’, những ‘ai’ đi cùng tia Thời gian thì nhận thấy Ta, nhưng lúc hư lúc thực, lúc kịp lúc mất là vì thế
Huệ Nhân : Trên mặt đất này nơi con người đang sống, đã bao nhiều đời, bao nhiêu giới tinh hoa…đã Nói về Người. Các công cụ khoa học đỉnh cao nhất, đo đếm được thời gian đến độ chính xác cực cao như đồng hồ Radi cũng chưa thể khẳng định rằng Người hiện hữu…Chính tôi đây tuy cảm thấy Người, nhưng đúng như Người vừa Nói lúc mờ lúc tỏ…lúc có lúc không….
Linh Hồn : Có một điều gần giống khả năng của Ta và trượt được ngược xuôi trên tia Thời gian chính là tư duy, tưởng tượng….đó chính là thứ quý duy nhất Tạo Hóa ban tặng cho loài người. Ví như ai cũng có hồi ức ( sống về quá khứ ), rồi tưởng tưởng ( sống đến tương lai )… Tuy rằng rất ít người có khả năng và chất lượng để khai thác được năng lực đó liền mạch và duy cảm được điều gì đó ( nếu thế sẽ tiên liệu được ! hãy xem truyện của June Vecno để hiểu điều Ta Nói ) . Nếu có, thêm nữa là sự rèn luyện để có Tâm Năng thì mới ‘gặp’ được ta. Anh hãy hình dung ngọn lửa nhé. Nó cháy nhưng bập bùng, liêu xiêu bởi gió, lung linh bởi xáo trộn nhỏ trong không khí, nhỏ dần đi….nên người ta nhìn được những vật xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng của Nó như thế…nếu Nó bị tắt thì ko nhìn thấy gì nữa. Nên Tâm Năng cũng vậy, chưa bùng lên được thì làm sao ‘thấy được’ Ta, bùng được một chút lại yếu, và kiểu như thế thì tuy ‘gặp được’ Ta lúc mờ lúc tỏ, rồi không thấy nữa là hiểu được
Huệ Nhân : Người có thể tự Nói về mình được không ? Để người ta có thể hình dung được ? Rồi người ta nghĩ là một số kẻ nào đó có thể ‘gọi Hồn’….
Linh Hồn : Trước hết ! Ta không mang 5 điều : trí tuệ/ tâm lý / định kiến/ quan điểm / mưu cầu …gì gì bó hẹp như con người sinh học xã hội của họ …. Nhưng Linh Hồn : nhạy cảm tột độ và tuyệt đối về quy luật và những biến động liti của quy luật . Chứa đựng thông tin về ‘Căn nguyên’ của sự vật hiện tượng ở nơi mà Linh Hồn đi qua. Mang ý hướng thuần túy tinh thần tuyệt đối của ‘Con Người’ mà Linh Hồn đã từng trong họ khi còn sống. Ta biết anh sẽ hỏi gì, nên Nói ngay : tinh thần tuyệt đối của một người nghĩa là : khi còn sống người đó mang những ‘năng lượng tư tưởng’ thoát ra ngoài 5 điều trên như bao người phổ biến, mang tính tương đối như quy định của xã hội mà họ sống trong đó, mà đủ mạnh để hội nhập vào được Vũ trụ đúng như Nó đang tồn tại ( tạm gọi là ai siêu thoát tư tưởng khi đang sống, thì mới có một phần siêu thoát sau khi chết vì đã hình thành nên Linh Hồn ).
Huệ Nhân : Người có thể giải thích cho tôi biết Hồn / Xác / Vong / Linh là như thế nào không ?
Linh Hồn : Hãy nhớ : mọi điều đều tìm thấy lời giải thích trong Quy luật của thiên nhiên, dùng những hiện tượng Thiên nhiên để ví dụ và mô tả. Anh đang đứng bên một Hồ nước đấy . Phần anh đang nhìn thấy bởi tính vật chất của Nó chính là Xác, Vong là hơi nước có thể tựu lại dưới dạng những đám mây nhỏ thậm chí chưa nhìn thấy. Anh có ngửi thấy hơi hướng của Hồ mang những mùi vị của rừng núi chứ ? Đó chính là Hồn của Nó. Còn Linh của Hồ nước chính là sự tác dụng vô hình của Nó, cùng Thiên nhiên, tạo nên sự mát lành, ảnh hưởng tới cả một quần thể sinh vật xung quanh ….Hồ nước càng lớn, càng trong trẻo, sức lưu chuyển trong Thiên nhiên rộng lớn ( ngược với hồ bẩn tưởi u tù ) thì năng lực đó càng vĩ đại, thậm chí Nó báo ứng trước được sự thay đổi của Thiên Địa….Nhưng vì lý do hồ bị cạn ( nhỏ bé, bị hao hụt do quá trình sử dụng ) thì Linh của Nó tồn tại yếu rồi dần biến mất, nhưng là cuối cùng, sau khi Xác, Vong, Hồn của Nó đã bị tiêu mất. Một cái cây cũng vậy….Với con người cũng như vậy….Nên Linh Hồn chính là phần ‘năng lượng trắng / sức mạnh tinh thần’ của chính Sự vật làm nên, đi vào được sự lưu chuyển trong quy luật tuyệt đối của Vũ trụ!
Huệ Nhân : Ah ! Do Linh Hồn ‘đi ngược xuôi’ được trên tia Thời gian, lại như điều Người vừa giải thích, thì khi ai đối thoại được với Linh Hồn thì biết được về quá khứ lẫn tương lai nhất định của chính họ hay Sự vật khác xung quanh mà họ quan tâm ?
Linh Hồn : Đúng thế ! Nhưng Linh Hồn có được là ‘phần năng lượng trắng’ của một Sự vật có đủ khả năng ‘thoát’ lên được những ràng buộc, cản trở của chính Nó, của những Sự vật khác xug quanh Nó. Như Hồ nước trên ta Nói : nếu nhỏ bé, bên trong chứa đầy ‘tạp nặng’ , lại bị những cản trở lớn hơn sức ‘thoát’ của Nó thì không thể tạo nên ‘Linh Hồn’ của Nó được, mà chỉ quẩn xung quanh không gian nhỏ của chính Nó mà suy yếu và bị tiêu hủy đi thôi. Với con người cũng thế ! Cho nên không phải kẻ nào cũng có Linh Hồn khi sống và còn lại sau khi chết ! Người Dân tổng kết : kẻ sống có hay, hồn mới bay, linh mới thiêng là có lý. Hơn nữa…ai cảm bắt được Linh Hồn của Sự vật khác thì ngoài điều trên anh Nói : nhờ tia Gamma phát ra từ tâm thức, thêm điều ta vừa nói ở trên, còn phụ thuộc vào năng lực tinh thần ‘siêu quán tưởng’ nghĩa là tu tập để hễ muốn tâm niệm nhìn Sự vật gì là có thể thấy được Nó : hiển hiện sống động, đủ màu và chính Nó trước toàn bộ ‘vầng tam giác thị’ của anh cho dù nhắm mắt, hay giữa đêm tối đen. Việc tu tập hướng vào Mặt Trời buổi sáng để ‘quán tưởng’ những ý niệm tinh thần là cách rất tốt tích nạp vào bản thân tia Gamma dần tạo nguồn phát đó trong chính mình. Điều đó, cùng với đời sống hàng ngày của anh phải rũ bỏ ‘tạp niệm’ và ‘tạp chất’ xấu : U tối, giằng xé, mâu thuẫn, xung đột, tổn hao….giá trị bản thân bởi những điều gây ra Nó trong môi trường sống xung quanh anh !
Huệ Nhân : Người có thể ví dụ được không về hiệu quả của điều Người mách bảo ?
Linh Hồn : Anh đứng bên này quả núi thì làm sao anh nhìn thấy theo cách thông thường những gì đang xảy ra sau quả núi ? Anh đang đi trên xe oto theo cách của người thường thụ động thì làm sao anh biết đang và sẽ có chuyện gì xảy ra ở phía trước đường anh đi cách 50 km và sau 40 phút ? Anh không hiểu quy luật Luân Vũ của Thiên nhiên, lại chỉ có cách quan sát loanh quanh nơi anh ở làm sao anh dự đoán được thời tiết từ xa ? Anh chỉ nhìn được về phía trước thì làm sao nhìn được gáy của anh đang có con gì lao đến gây hại ? Anh bị đẩy đi theo 1 trục duy nhất của thời gian về phía trước, lại chậm hơn, lại trong không gian bé hẹp, lại bị xô dồn chồng chất mang theo những vấn đề xấu của quá khứ mà không biết cách lọc bỏ, bởi không ra khỏi được dòng thời gian không gian đó…thì anh chẳng dự đoán được gì cả mà chỉ là ‘Nhân tố thụ động’ trong Nó mà thôi…. Khi Hồn anh ( theo cách anh tu tập được ) có khả năng bay lên cao, hội vào được Luân Vũ, trò chuyện được với Linh Hồn người khác, Sự vật khác đã ‘siêu thoát’ nên ở ngoài trục thời gian, không gian gò bó anh đang phải sống như thế thì anh mới có thể ‘tiên tri’ và đọc được những ‘ứng báo’ cho những điều đã làm và sẽ gặp : hội lại của Nhân Quả quá khứ ( quy luật trả giá / đánh đổi ) và Nhân Quả tương lai ( quy luật dẫn nhập / tất yếu ) ở một thời điểm nào đó sẽ tới !
Huệ Nhân : Xin người chỉ cho một trường hợp cụ thể ?
Linh Hồn : đây kia nhé…một kẻ quan chức to béo mặt xấu, đang ngồi vênh váo kiêu mạn vừa đánh chén bằng tiền của doanh nhân lại vòi vĩnh họ hối lộ…. Do ta đứng ngoài không gian sống của Nó, ngược xuôi được trên ‘tia thời gian’ nên ta biết quá khứ của Nó : đi lên chức vụ bằng bao nhiêu thủ đoạn bẩn tưởi đê tiện….sinh ra những ‘cục cặn’ trong Nó và ngoài Nó. Cục cặn bên trong thì chính Nó phải mang thành bệnh hoạn sâu vào bản thể. Cục cặn bên ngoài không nằm lại quá khứ mà nhiễm vào Nhân gian đi trên dòng thời gian, trong không gian cùng Nó đến tương lai. Lại nhìn về phía trước vài năm nữa xem nào …. Có một số điều chắc chắn sẽ xảy ra : Thế giới văn minh hơn, nước đó hội nhập hơn / điểm mốc hết quyền lực của Nó là kia, người Y sẽ lên thay và cao hơn, lại phải cam kết giải quyết những vấn đề Nó đã gây ra / cục cặn ngày trước, lúc í đã kết lại ở chặng cuối đường cuộc sống của Nó to đùng ( ví như một kẻ gây thối ở điểm A, đi đến điểm B vẫn thấy thối, không những thế hơi thối lan, và nhanh hơn tốc độ đi của Nó, đến B gặp phải yếu tố @ phản ứng thành khí rất độc hại….với chính Nó …)
Huệ Nhân : Thưa Người…tôi dường như đã hiểu hơn nhiều điều….