Ước mơ trên hành trình Giác Ngộ….

Ước mơ trên hành trình Giác Ngộ….

HÃY ĐI TIẾP TỪ MẢNH NHỎ ƯỚC MƠ…
Ai cũng có giấc mơ…khó thể lý giải lại càng không nên bình luận. Đó là trạng thái đặc biết nhất của tinh thần sống thuộc mỗi người. Có vẻ như, càng về sau người ta ít mơ đi, mà nếu có thì kém màu sắc tươi đẹp như thiếu thời…và mơ lành cũng hiếm ? Tôi nói về ước mơ, nghĩa là giấc mơ ngay cả khi không ngủ, lại luôn cùng hành trình sống của mình ! Hơn cả ý nghĩa hiện thực, những ước mơ hay như khiến mỗi người thêm một chút ‘tự giác ngộ’ nào đó về cuộc sống bản thân

Ta từ thửa thơ bé cũng có vài đứa bạn trai và gái, nhưng chả thân gì, chỉ không lâu sau tất cả rời xa ta như con đường của mỗi người, tản ra tự nhiên như mỗi cuộc đời riêng mỗi hướng .

Thoạt đầu ta hơi buồn man mác về điều đó, nhưng lên mỗi lớp, cảm giác đó không còn trong cảm xúc . Vì tâm trí ta không còn những khoảng trống để chứa đựng hoặc nhâm nhi về điều hay dở của tình trạng ấy. Cũng bởi thế, ta không theo lối suy nghĩ và hành động : mình làm điều này, mình đang sống theo kiểu nọ….liệu có hợp không / mọi người nghĩ về mình ra sao nhỉ ?

Đến như Thày Cô giáo, ai là người dạy cho ta những gì, thực ra như không rõ nét để nói là quên, không phải vì ‘thói vô ơn’ mà trí nhớ của ta chỉ dễ dàng với những chuyện lừng lẫy trong lịch sử Thế giới với những phát kiến vĩ đại, và sự kiện long trời lở đất .

Ta ghét làm bài tập mẫu, thờ ơ với những điểm đề văn được giao về nhà. Mấy thứ danh hiệu xếp hạng của trường lớp ta không mảy may tính đến, không gợn lên gì về điều gọi là ‘cần phấn đấu’ ! Chỉ thích tự suy tưởng, tự trải nghiệm, tự thăng hoa… khi giác ngộ được những gì hình thành từ trong chính Tâm năng của mình !

Ta luôn có ước mơ: thành ‘Con Người vĩ đại’ , nhưng không thể kể, vì điều đó lớn hơn cả ước mơ, hơn mọi cách hiểu hay chia sẻ được của mọi người khác với ta.

Nói chung những năm tháng phổ thông, dường như ta luôn bị xem là dị biệt, tuy nhiên : không ai, trong và ngoài gia đình, có thể phê phán ta ‘phá bĩnh’ hoặc chê là ngu ngốc, nhưng là ‘Ai’ thì dường như họ và chính ta chưa thể định nghĩa được !

Khi lớn hơn, cha mẹ không biết nên định hướng cuộc đời cho ta ra sao, ta cũng không thấy thích một ngành nghề nào hơn hẳn, nhưng lại hiểu được rõ ràng : những môn khoa học tự nhiên cho ta hiểu các quy luật của Vũ Trụ, khoa học xã hội cho ta nhận thức về Nhân loại. Còn triết học – với ta là tư tưởng !

Ta thích được tự do bay bổng suy nghĩ, trong cô đơn cao vời và thăm thẳm…khi tan ra… lại là mơ hồ nhận thấy mình, không phải là ‘Ai’ mà chính Ta, vô vi, đang cảm nhận được sự chuyển hóa của mình cùng vạn vật với thời gian vô tận, mênh mông không gian vô hạn…Ta như tường tận về những sự kiện lịch sử hào hùng đã từng…Ta gọi hiện lên trong tiềm thức của mình những hình ảnh về những điều vĩ đại …

Nhưng…‘Con người vĩ đại’ là Ai? Ta lớn dần lên với ước mơ về hình ảnh đó, cụ thể và hiện thực đối với ta sẽ là như thế nào ?! Theo thời gian, có lúc Ta thích mình là Hecquyn, rồi sau đó muốn mình như Zớt…. Nhưng dù thế nào, một phần đặc tính, giá trị của những nhân vật đó đã vào ta thành từng chút cách nghĩ và phẩm chất….!

Mỗi ngày như muôn ‘ai ai’ bình thường khác, ta biết mình cần lao động , giành phần lớn thời gian làm việc gắng hơn mỗi ngày để tồn tại được tốt hơn, không chỉ với những ‘thành quả’ mà trưởng thành hơn so với chính mình!

Sống là có lầm, đi là có lạc, làm là có sai, sửa cũng mang lỗi….nhiều lên như thêm tuổi đời ….Cho đến thời mạnh mẽ nhất của thanh niên, ta dần định hình như chắc chắn ‘nhân vật mình muốn trở thành’ ( không còn ‘thần thoại’ nữa ) chính là Tổng thống của một Quốc gia văn minh!

Nhưng, chỉ sau đó ít lâu, lý trí của ta chín chắn , tri kiến đủ xác định được sự đời hư thực…. thì cũng ta nhận ra : con đường đi đến ‘là Tổng thống’ , với ta là không thể, ở hoàn cảnh đang sống trong nó ! Dù khảo những trường hợp đã từng trong lịch sử, hay theo chỉ dẫn của các luận thuyết minh anh … đã đọc hiểu … đều không có bất cứ một hiện thực gì để mình là Tổng thống !!!

Tuy thế, sau đó, ta không bao giờ nghĩ ước mơ và sự định hình trong mình nhân vật Tổng thống vĩ đại là viển vông ! Thật kỳ diệu, nhờ ước mơ như thế, ta đã hình dung rõ về rất nhiều lĩnh vực quốc kế dân sinh, nhìn thấy được những hiện thực khác nhau của cuộc sống, hiểu được nhiều hơn các tầng lớp xã hội như thế nào…. Điều gì đang diễn tiến, ảnh hưởng trong mối quan hệ quốc tế giữa các nước , cảm thụ sâu sắc hơn những tác gia tư tưởng và các vĩ nhân trong lịch sử….

Tất thảy đã tạo nên cho ta một kho thi thức – như người xưa nói về việc nhỏ đến lớn : ‘tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ’ ! Hơn cả ước mơ không thể , ta hòa được vào ước mơ của Tổng thống Lincol và Mục sư Luther King về sự bình đẳng và công bằng … đồng thời hiểu được thách thức với hai điều đó : khi có những đất nước chẳng có sẵn một điều gì gọi là quý, thì nơi đó phải sinh tồn bằng phát triển năng lực tập hợp chiến thắng hoàn cảnh bên ngoài, còn những đất nước đẹp đẽ do được Tạo hóa ban tặng vô vàn thì con người nơi này sẽ phải chiến thắng những vấn đề cá nhân và nội bộ….

Vượt trên đó, ta bắt đầu ngộ, với tất cả mọi người : vận hội là bình đẳng ( Phật Di Lặc : gieo / reo tặng Vận hội ) , nhân quả là công bằng ( Phật Như Lai : định vể nhân quả ), và ai ai còn sống cũng luôn có thể tìm Cách ‘vượt qua’ ( mách bảo cách Thiện là Phật Quan Âm Bồ Tát ) !

Ta đã là Tổng thống của chính mình – một con người bình thường – không phải tìm cho mình chiếc ghế ngồi ảo vọng, không tạo nên quân thần âm binh, không quản trị một mảnh đất ‘thiên đường’ nào dù nhỏ ! Đơn giản là với Thế giới của chính ta !

Và hiện thực muôn điều của cuộc sống thật ghê gớm và phũ phàng…đã từng làm ta đau đớn và đói lả…ước mơ từng bị rơi vỡ thành muôn mảnh, nhưng ta ngồi xuống, nhặt lên tay một mảnh còn lại, cố đứng lên đi tiếp….’Truyền bá! Reo rắc! Thức tỉnh’ !

Hành trình không hẳn là điểm đến tương lai nhiều hay ít, mà là chất lượng của từng ngày sống hiện tại: có là Quý, của từng bước đi bám vững đất, luôn muốn đi lên phía trước, với trái tim rộn rã và trí óc bay bổng lên trời cao bởi ước mơ, và biết rằng : ta là Một , là Riêng, là Con Người Tuyệt vời nhất mà đời ta có thể ! Ta đã quên tuổi thơ của mình ! Ta không hẳn biết trước con đường sẽ đi tiếp là thế nào nữa….nhưng ta vẫn đi và với ước mơ về ‘Con người Vĩ đại’ !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.