Vài ‘bí mật’ về chính trị
Vài điều viết dưới đây có thể là những ví dụ
1. Tập Cận Bình trong sâu thẳm không hề muốn câu chuyện Biển Đông, Điếu Ngư.. phát triển lên trở thành ‘chông gai’ trong quan hệ đối ngoại với Trung Quốc. Ai cũng hiểu rõ được những hòn đảo, vùng biển đó được xác quyết chắc chắn thuộc nước nào là quá trình nguy hiểm, tốn kém, xung đột lâu dài lắm. Trong khi nhiệm kỳ của mỗi đời Chủ tịch không có bao lâu. Những vấn đề thiết thực cần quan tâm hàng ngày vô cùng nhiều….Nhưng không ủy viên Bộ CT nào muốn hay dại dột nói ra miệng điều đó. Thậm chí trong các cuộc nghị sự quan trọng, nhất lại có truyền thông trong ngoài nước… thì sẽ cất lên nhiều giọng nói ‘mới nổi / muốn nổi’ to tiếng đòi đẩy mạnh việc hiện thực ‘chủ quyền không thể chỗi cãi’ này nọ của Trung Quốc….Sự tiến thân, khẳng định mình của nhiều ‘Ngựa non’ nhiều khi bằng những cách như thế
2. Các Thủ tướng Nhật gần đây đều sinh ra sau Thế chiến thứ hai… Tất cả nhận thức được sâu sắc về sự tai hại của chiến tranh và chủ nghĩa quân phiệt. Nhưng ở cương vị cao nhất trong Chính phủ, các ông ấy phải đại diện cho tinh thần, chí khí của nhân dân ‘Đất nước Mặt Trời mọc’ nghĩa là không bao giờ hạ thấp danh dự – gắn với ‘ý niệm về Mặt Trời’ …Nên việc đến hay không thăm đềm Yakuzani hàng năm là một toan tính ứng xử chính trị vô cùng nhạy cảm, khó khăn. Người thường hay hỏi : có đáng gây và nuôi căng thẳng với Tàu và Hàn bởi chuyện đó không ? Nên nhớ : một chính Đảng, một Quốc hội dựng anh lên vị trí Nguyên thủ, không để cho anh thỏa hiệp, mà để anh kiến tạo, thể hiện được vị thế mới mạnh mẽ hơn, cao hơn của Đất nước trong các quan hệ cạnh tranh quốc tế. Nhân dân cần điều đó ngang với miếng ăn nước uống hàng ngày
3. Kim Chung Un với nguồn gốc Tây học của mình như đã từng, là một thanh niên vỗn có những tâm cảm, suy nghĩ, hiểu biết, hiền hòa như bao nhiêu người trẻ cùng trang lứa…Về nước, anh ta hoàn toàn hiểu được mọi ngọn ngành về tình hình kinh tế, dân sinh của Bắc Triều Tiên. Cực thích hưởng thụ, nhưng trong thâm tâm không khoái gì việc hàng ngày phải đọc bao nhiêu tài liệu mật ‘khủng’, những thông tin đau đầu về người này kẻ nọ… cùng muôn nguy cơ ghê gớm trong bóng tối và cả dưới ánh sáng…Un muốn thay đổi như Phương Tây lắm. Khổ nỗi là các quân tướng bề tôi không chịu thế. Vì đơn giản là cả đời họ phải đi qua muôn hiểm họa đấu đá nội bộ, để trèo lên chức vụ nào đó trong ‘chế độ nhà Kim’ mà nếu ‘triều đại nhà Kim’ không còn hay không như trước nữa…hóa ra họ mất sạch, sẽ không có bất cứ chỗ nào trong ‘cái Mới Khác’
4. Nhiều người có chức vụ lớn thật ra vốn cũng không mấy quan tâm, và không quen ‘vi hành’ theo kiểu để nhận thấy mấy cái khẩu hiểu treo trên các ngả đường ‘mừng Đảng, mừng Xuân’ ( cũ kĩ từ mấy chục năm trước, rất không ổn về Thiên Địa Nhân ) ! Nhưng mấy anh thuộc ‘diện quy hoạch’ thích trưng ra như thế để an toàn về mặt quan điểm, chứng tỏ được mình rất đỗi yêu Đảng… Lãnh đạo cao cấp nào đó, nếu tình cờ nhìn thấy băng phướn như thế khắp phố phường, tuy trong lòng cũng hơi nao nghĩ, chút cồn óc , nhưng đành cười nhạt mà kệ thôi, nói lại làm gì, chuyện đang nhỏ xé thành quan điểm lớn, nhỡ bị xét lại trong các cuộc ‘phê và tự phê’ thì chết dở. Rồi chuyện lớn này, chuyện trọng nọ cũng theo cách đó… phải giả tâm, vờ lả huyết… cho nó quan trọng hóa…..thay đổi to thì không thể, làm tí nhỏ thì không thấu, thôi thì ỡm ờ ‘Vờ Lờ Cờ – Vốn đã thế – Là phải thế – Cơ chế thể’ ! Vấn đề là biết cách theo để ‘Vui Là Chính’ cho họ
5. Những kẻ lập nên ‘Nhà nước IS’ có trí óc và trái tim không ? Hẳn nhiên là có ! Không dưới mức trung bình của Nhân loại đâu ! Vì Trí óc của hội này nó lập được mô hình ‘Nhà nước’ , giỏi kiếm tiền, sử dụng muôn công cụ điêu luyện…lắm đấy ! Trái tim chúng vẫn đập lên những tiếng gì đó, thậm chí có mùi ‘lý tưởng’ , có thể kêu gọi được giới trẻ bao nhiêu nước văn minh cơ mà ! Vậy sao chúng tàn bạo đến vậy ? Thực ra : điều xấu ký sinh vào sự tối của con người, cộng hưởng với ‘chính trị đen’ và hình thành trong khoảng trống của Thế giới này ( nơi ‘ nhân tính vô hiệu bởi nhân văn lệch lạc’ ) . Khi Nó nổi lên thành lực lượng IS ( thậm chí ở cấp độ Tôn giáo và Nhà nước ) khiến kẻ lãnh đạo muốn quay đầu cũng không được , dấn tiếp và lôi kéo thêm càng nhiều người ở các nước khác, đi theo phục vụ nó, thách đố với mọi năng lực chống trả của nhiều quốc gia ! IS rồi sẽ tan vụn, chứ không biến mất ! Những mảnh vỡ của nó sẽ văng, ngấm vào nhiều nước !
……………
Xưa trong lịch sử , có những tình huống ‘thuần túy như vấn đề cá nhân’ nhưng là ông Vua, nên Đất nước bị rơi vào việc rắc rối cả thế kỷ…Nay, có những Quốc gia bị ‘trói’ trong vòng ‘kim cô’ bởi một tôn chỉ của một đảng phái cầm quyền, hay một ý chỉ của một chính khách hàng đầu….nguy ở chỗ : chính bản thân con người bình thường của ông ta nhận thức được không nên thế, và không muốn thế…thế mà lại thành thế !!!