12 ngày đi trên nước Mĩ
QUAN SÁT MỘT ĐẤT NƯỚC CẢM NHẬN SÂU VỀ MỘT NỀN CHÍNH TRỊ…
Máy bay dừng ở Đài Bắc lúc 18 giờ, ba thày trò đi dạo phố dù mưa nhẹ và gió se lạnh, cốt để ngắm phố phường. Cũng như nhiều đô thị khác chỉ thấy những siêu thị và nhà hàng lớn nhỏ nằm dọc theo những con đường. Hơn một giờ, định kiếm một chỗ ăn đặc Đài Loan, cuối cùng chọn được một nơi nhỏ xinh, yên tĩnh và ấm áp có buffe tối, thứ ta thích nhất là các loại hoa quả : loại nào đúng mùi vị của loại đó, thơm ngon vô cùng. Họ nói tất cả đều là do Đài Loan tự trồng, rất sợ nhập của Đại Lục, một nơi không điều gì không dám làm, nơi có thứ ‘triết lý’ đáng ngại : điều ta nói để bán được thứ ta muốn
Ngủ tối một đêm, 7 giờ sáng sau lên máy bay Chine Airline Đài Loan, họ đổi lịch trình, sau gần 2 giờ bay transit ở Osaka 8g. Ba người ra ngoài. Cảnh quan Osaka hiện đại, tinh tươm, thanh bình, trật tự và hiện đại….đã 8 năm trôi qua ta mới quay trở lại, nơi đã có nhiều năm học tập và sau này đi công tác, đã tạo thêm cho ta nhiều phần quan trọng những phẩm chất sống, làm việc sau này …Những kỉ niệm khôn tả từ thời hội nhập gian khổ cùng bao nhiêu điều ý nghĩa thú vị : nơi mà ta luôn chỉ nhận được những sự hay ho tốt đẹp của Đất nước và con người Nhật Bản! Không khí, thời tiết se lạnh như sắp có tuyết….đi lại…qua nhà ga, trên tuyến tàu điện ngầm từng đưa ta đến truờng, rồi dừng ở trung tâm thương mại Umeda ăn chút Udon thịt bò. Ph nói : con bồi hồi quá ba ạ, khi nhớ những ngày tháng học ở Oita !!!! Quay về Kansai sát giờ lên máy bay…tiếp thẳng hướng New York…
Bay trên boeing 787… ăn 2 bữa, mỏi ê người…sau 11 tiếng, hạ cánh…. 15 giờ địa phương . Người đen da đen cac loại nhiều quá … ôi…bao nhiêu là bao nhiêu….( nhưng cho đến những ngày sau chủ yếu thấy họ ở những vị trí lao động phổ thông, đòi hỏi các kĩ năng thuận nhất ) …Sân bay Jonh Kenedy lớn nhất nước Mĩ quá đông và cũ kĩ, được cái họ làm việc nhanh chóng. Đây là sân bay mà cơ quan chức năng có thể từ chối nhập cảnh cho khách dù đã có visa, đơn giản là vì vấn đề thái độ và bất hợp tác… Bên ngoài hơi bẩn thỉu cóc cáy, không có vè gì tương xứng với cường quốc số 1 Thế giới ( Các nước mới nổi thường có hệ thống sân bay mới và khang trang hơn ) ! Ra ngoài, còn sớm nên ba thày trò đi tham quan luôn toà nhà LHQ, nhưng nó đang sửa chữa, chả có ma Tây nào. Hỏi cảnh sát gần đó họ nói: mọi người trong cơ quan này đã nghỉ hết từ 20 / 12 rồi nên ko vào được !
Đến thăm đại lộ số 5 nổi tiếng, quảng trường Madison nơi tỉ phú Rockellffeler mua đất hiến tặng và thiết lập, chả thấy có trò gì hay, nhiều hàng lưu niệm văn hóa, kiểu hàng chợ, rặt của Tàu, chẳng mấy ai mua bán gì, cảnh quan chật chội, các khối nhà tầng cũ mới ken nhau, đường hẹp và ổ gà vá víu….thế mà người Mĩ trông ai cũng vui, nối nhau mà đi bộ đông quá, hớn ha hớn hở giương máy ảnh chụp cảnh và chụp nhau… hồn nhiên hăm hở hơn cả người Á Đông đi du lịch
Đi tiếp bằng xe 7 chỗ thuê sẵn, qua cầu ngầm dưới sông Hudson rất dài sang New Jersy … lúc này mới 17 giờ…cảnh quan buồn ảm đạm…những dãy nhà 2 tầng hàng loạt giống nhau bên đường, từng căn lẻ tẻ ánh đèn và trang Noel ngoài sân vườn, những đụn tuyết nhỏ bân bẩn được vun vào đó đây. Tìm đến tiệm buffe khá khang trang do người lái xe giới thiệu, cơ man đồ ăn ngon kiểu Á, 25usd 1 suất, kem va coke tươi tuyệt hảo : ta bắt đầu hiểu tại sao trẻ con thích chúng khi ăn cùng các món khác nhau…
Hôm sau, dậy sớm, chú tâm dành trọn ngày để cố hiểu những gì ở New York, cùng với tất cả những kiến thức từng có … Ba thày trò đi đến Zero Ground nơi này đang dựng nên tòa tháp nới mang tên ‘Tự Do’ bên cạnh nền hai tòa nhà WTC bị đánh bom khủng bố năm 2001, tham quan Wall Stress, đến chân tượng đài Washinton cha đẻ của nước Mĩ dựng trước tòa nhà Độc Lập ( nơi ngự chính phủ và quốc hội đầu tiên của nước Mĩ ) ….. Cảm nhận sâu về các giá trị lịch sử của nước Mĩ…..nhận dần ra nước Mỹ đầy năng động bởi một thể chế có khả năng huy động và thổi bùng lên và duy trì được sức sống mãnh liệt của xã hội hợp chủng quốc về mọi phương diện …. mà NY là nơi đầu tiên mở cửa thực sự về chính trị và văn hóa để dung chứa, hội nhập mọi điều….nhưng cũng là nơi đòi hỏi mọi người, mọi tổ chức phải khẳng định được ba năng lực cốt lõi ( trình độ hoạt động phải ưu trội, các kết quả phải được thị trường cạnh tranh chấp nhận, có năng lực tương tác trong xã hội sức mạnh mềm ) – thật là không dễ, nhưng nếu có sẽ đứng chân được và từ đó chuyển hóa lan tỏa, định vị đến các thành phố khác hoặc bắt đầu ảnh hưởng ngược trở lại Thế giới…bởi vậy New York đem lại cảm nhận đầu tiên về nước Mĩ : mạnh hơn là đẹp, thực tế tận cùng nhưng cũng viển vông tuyệt đỉnh…kiểu như có thể sáng tạo nên một James Bond không có thực, hay các Super Man…nhưng điều quan trọng là bán được vé !!! Một New York chật chội còn nhiều công trình cũ tồn tại từ cuối thế kỷ 19 hay đầu 20, nhưng sẵn sàng có chỗ cho công trình mới nếu chứng tỏ được những điều như nói trên…Một New York mà cuộc sống chịu chi phối bởi ba giá trị cơ bản nhất : Luật pháp, Tài chính, Thời gian….Mọi người phải bươn chải và khôn ngoan làm việc được tốt trong dòng chảy của nó
Ba thày trò đi ra cảng Manhattan, mua vé lên 1 con tàu trăng đẹp ZEPHYR. Nó 3 tầng chở 1 lần đủ 300 người ra đảo nơi đặt tượng Nữ Thần Tự Do trong đúng 1 giờ, 35 usd 1 người, 1 ngày 10 chuyến. Như thế 1 ngày thu nhập của nó trên 100 ngàn! Chưa kể các dịch vụ nhỏ trên tàu ( như 1 lần chup ảnh 25 usd, giải khát, đồ lưu niệm …) ! Ta quan sát tất cả nhân công từ mặt đất lẫn trên tàu: 20 người ( liền nhớ lại thảm họa Tàu Hoa Sen của Vinashin ) ! 365 ngày liên tục như thế ! Ko có kiểu thu hút du lich, chăm sóc khách hàng như là Thượng Đế như nhiều nước Á Đông! Nơi đây quyền của người bán có vẻ mạnh hơn sự đòi hỏi của người mua dịch vụ! Quy tắc trả giá ( tiền và phạt cơ hội ) là phổ biến ! Nước Mĩ xác định được 5 giá trị cơ bản bền vững và vững chắc là : tự do, bình đẳng, thị trường, luật pháp, hội nhập! Vì thế xã hội có khả năng chọn lọc, năng động, tự chỉn cao độ.
Rời NY đi Philadenphia, cách 400 km , 3g đi ôto, 8 làn đường cao tốc ở Mĩ có thể chạy tới 100 dặm ( hơn 140km / giờ ). Mưa mau nặng hạt! Hai bên trồng vô vàn cây Phong lá đỏ, tuy đã rụng hết lá khi vào mùa Đông nhưng trông rất đẹp. Ko hề có 1 nhà cửa nào dọc cao tốc, chẳng nhìn thấy 1 xe máy. Ba thày trò chọn giải pháp đi cùng một nhóm quan chức tỉnh và huyện của Việt Nam trên Oto 24 chỗ, dáng con trâu đất khổng lồ, dột mấy chỗ phía trước , dù nhìn hình thức cũng tin đc! Ta ngồi bên lái xe phải làm trợ lý chống thấm dột trong xe cho anh ta. Nhóm người kia dường như không để ý gì đến đường đi, thi tài nhau kể những câu chuyện nhảm nhí, tiếu lâm tầm bậy…rồi khoe khoang mua được gì, ăn chơi ở đâu….thực không thể hiểu họ sang đây làm chuyện gì….suốt như thế làm hỏng hết cảm xúc của chúng ta…rốt cuộc mình cũng phải lên tiếng khiến họ cũng hơi im giọng. Ta đi nhiều nơi mới thấy buồn rằng :chính lớp người như họ đi đến đâu cũng làm ô nhiễm môi trường chung ở đó, và làm nhọ nhem tên Viêt Nam….
Người lái xe Mĩ nói: xe hơi Mĩ ngu như lợn!! Ta ngồi bên cạnh hỏi lại: ông nói thế ý gì? Lão í đánh mắt cười : mày nghe thấy rồi còn gi! Ah… bởi hệ thống tự động trong nội thất rất kém! Nhóm người quan chức kia sau khi nhạt mồm vì bị ta cảnh cáo, hình như họ khó ở, ngồi trên xe hơi tí kêu nóng một chút sau kêu lạnh…cứ thế sốt cả ruột ! Lão lai xe cười tủm tỉm, nói thêm : cơ thể mấy người kia thông minh quá nên oto Mĩ ngu như lợn!
. Ta tranh thủ tìm hiểu qua chuyện trò với người lái xe Mĩ, anh ta cởi mở, vui chuyện và rất am hiểu… Người Mĩ về hưu khi 65 tuổi. Lúc đó họ sống bằng việc bán tài sản + lương hưu+ cổ tức + phúc lợi xã hội…. để du ngoạn và hưởng sướng tuôi già, ko cần dựa vào con, không có tâm lý cha mẹ để lại của cải gì cho con cái , ngoài việc cho con được hưởng thụ trách nhiệm nuôi dạy tốt của gia đình và trường học trước 18 tuổi! Người Mĩ có tiền dư tiết kiệm thường mua Cổ phiếu công ty hay trái phiếu Chính phủ…như thế tổng tiền mặt xã hội luôn được đưa vào chu chuyển trong các kênh đầu tư kinh tế chứ không nằm chết trong các đầu cơ tích trữ….
. Mỗi tiểu bang Mĩ có 1 slogan, ví như NY là ‘mảnh đất giao lưu’ / Philadenphia ‘vùng đất ánh sáng’ / Washinton DN ‘thành phố trong rừng’…. Trên nhiều xe tải đường dài, tài xế thường viết lên thành xe những dòng chứ biểu thị thái độ và tình cảm cá nhân của họ về các vấn đề xã hội….Ta vừa nhìn nhanh thấy 1 xe ghi: nộp thuế nhiều mà ko có quyền đại diện! Ta nhận thấy Người Mĩ sống thật ! Những cây cầu đi qua sông, rất nhiều là được xây đã lâu và toàn bằng thép đồ sộ : như một phần của phô trương sức mạnh cơ bắp và sự giàu có của thời kỳ đại công nghiệp
. Dọc đường thấy nhiều nơi công cộng quan trọng để đặt camera mang tên CNN thu tin 24 giờ, đc qlý từ hội sở. Vì thế CNN có thể tuyên bố Slogan của mình ‘Be the first to Know ‘ và Phóng sự của hãng CNN là mẫu mực truyền thông của truyền hình, chứ không phải là những phóng viên lê la quán nước vỉa hè hóng hớt tin đồn, thêm tí bịa tạc, về giật tít lá cải câu khách…lại được coi là công vụ Nhà nước, là quyền lực thứ tư! Thế thì đúng là thảm họa truyền thông !
Xe đã đi vào Philadenphia, Cố Đô của nước Mĩ . Mưa mãi và càng to về trưa…. Nhìn các cột treo cờ Mĩ , ở đâu cũng thế, dù to dù nhỏ, luôn tung bay khí phách chứ ko ủ rũ vì bị ướt át! Trong nội thành, khu dân cư tập trung trong những dãy khối nhà 2 tầng, cửa mở là ra đường, kiến trúc thành phố đậm đặc kiểu Tây Ban Nha đầu thế kỉ 20. Nơi này còn lưu giữ quả Chuông đồng trong tòa nhà Độc Lập, sử dụng khi gõ lên hồi báo hiệu kỉ nguyên thống nhất nước Mĩ. Cũng vì tính chất lịch sử của thành phố nên các ngày nghỉ và lễ đều diễn ra các hoạt động hội hè truyền thống, những phương tiện cổ xưa được trưng ra… Nước Mĩ có 6 lần tu chính Pháp quan trọng thì đều được khởi bút tại Philadenphia. Vì thế nơi này còn được được gọi là thành phố của Luật! Và các luật sư giỏi nhất đều ra lò tại đây. Ta hỏi Thành phố Luật pháp này có bán vũ khí không và tại áo nước Mĩ vẫn duy trì việc mua bán vũ khí. Câu trả lời là thành phố nào cũng có. Triết lý Mĩ: thà chấp nhận rủi ro hơn là bỏ đi 1 nguyên tắc sức mạnh! Người lái xe ngụ ý : rùi ro do việc sử dụng vũ khí ở Mĩ ít hơn rất nhiều tai nạn giao thông ở các nước khác đang phát triển, ít hơn rất nhiều những vụ bạo lực không dùng súng ống ở rất nhiều nước suy đồi đạo đức ! Thật đáng suy ngẫm !
Từ thành phố này, Luật pháp đi vào ý thức người Mĩ…tự nhiên và sâu đậm….cùng theo những năm sau này… Ví như vụ Snowden nhân viên tình báo Mĩ trở cờ tiết lộ việc Chính phủ Mĩ theo dõi đồng minh bằng các biện pháp nghe lén….bản thân anh ta không được người Mĩ xem là anh hùng gì đâu! Nhưng nhiều người Mĩ có trình độ dân trí và tư duy luật pháp cao nên họ nhận thấy ngay: An ninh đất nước là rất quan trọng, nhưng Chính phủ cần phải tuân thủ luật pháp, phải thay bằng phương pháp khác văn minh hơn để thực hiện những nghiệp vụ cần thiết, chứ không thế trí trá và nguy hiểm, bất chấp mà rằng ‘Mục tiêu biện minh cho biện pháp’
. Xe dừng 2 giờ đồng hồ ở trung tâm, nhóm ba người ta tìm đến tòa nhà State Mint để tham quan nhà máy đúc tiền xu cho Liên Bang. Khi ta giảng bài kinh tế ở HVHCQG đã nói: kể cả các cơ quan Nhà Nước cũng có thể làm kinh tế và vì thế phải bình đẳng trước pháp luật về nộp thuế,chứ ko phải chỉ là cỗ máy đặc quyền ngốn ngân sách ! Đến State Mint mới thấy đúng quá! Nơi đây còn là một điểm đến du lịch, hoạt động như 1 DNNN công ích nhưng làm ra rất nhiều sản phẩm phụ để bán như các huân huy chương, các biểu tượng, tác phẩm văn hóa bằng kim loại….đủ bù chi phí, lại nộp thuế vào ngân sách!
. 12h30 trưa lên xe, tra mạng biết tên 1 tiệm phở VN đc giới thiệu ngon nhất nước Mĩ!!! Nói người lái xe đưa cả bọn đến. Anh Ph đùa vui: mọi người hãy nghĩ kĩ đi vì ăn xong ở đây thì về VN ko muốn ăn Phở gì nữa đâu! Mọi người cùng cười hồ nghi. Nhưng quả là ở tiệm này của người Việt, đúng là Phở truyền thống Việt nhưng tiêu chuẩn Mĩ for everything! Mấy tay quan chức kia chất chưởng hỏi thế là sao, ta dành cho họ 5 phút trả lời : cốt lõi của tiêu chuẩn Mĩ là : minh bạch / giám sát / giải trình….mọi thứ từ cung ứng đến sản xuất, dịch vụ và bán hàng và tất cả phải chứng minh được sự thỏa đáng về giá với mức chất lượng công bố ! Có khá đông người bản địa ….Bắt đầu ăn …Trời ơi! Đúng thế rồi! Giời ơi… phở ở VN!!! Nhưng về VN có ăn phở nữa không thì chưa biết! Cùng với nhiều điều khác nữa, phải cảm ơn cộng đồng người Việt Sài Gòn, ( những người sang Mĩ sau năm 75, bị mất trắng tay, niềm tin trắng lòng…) …cả những nơi khác, khi ba thày trò đến và qua, cả ở Saigon Litle…nhờ họ quốc hồn quốc túy được bảo vệ và được tôn trọng, điều này rất khó thấy ở cộng đồng người Việt miền Bắc!
. Lên xe đi tiếp…Tài xế Mĩ theo luật lao động chỉ được phép lái xe tối đa 11g trong ngày, quá thì bị phạt, bất kể là do là gì! Tài xế phải tự bảo vệ mình theo luật. Luật đã đạt trình độ mà mọi công dân nhận thức được như là không khí và nước uống, tự giác áp dụng dễ dàng để vì chính mình và để đáp ứng thuận lợi cho cộng đồng còn lại! Luật không phải là thứ để vận dụng du di, để nhà chức trách phạt sai một cách thuần túy , bởi thế chả ai thấy khó chịu ! Vì Nhà nước thực sự bảo vệ người dân của mình, đồng thời đã đảm bảo tốt các điều kiện giao thông, an toàn, cùng các dịch vụ công khác để không ai có thể kêu ca và tùy tiện được! Những dự án xây dựng đường cao toc đều phải đưa vào hạng mục các công trình vệ sinh và nghỉ ngơi thiết yếu nhưng sạch sẽ cho lái xe đường dài…các công trình công cộng đều có phương tiện và cách thức sử dụng riêng cho người thiểu năng…
đi qua vùng Maryland và bên cạnh là bang Virginia ( nghĩa gốc là đồng trinh ) , nằm 2 bên dòng sông tuyệt đẹp Potomax. Tên của hai vùng đất này mang một ý nghĩa thú vị. Xã hội Mĩ nói chung tư duy logic và khoa học! Nhưng về tín ngưỡng, người dân nơi đây lại thừa nhận một người phụ nữ sinh con vẫn có thể là đồng trinh! Nên tôn thờ đức mẹ Maria! Nguoi Công giáo cho rằng: mọi điều thuộc về Đức Tin đều là có thể, và hãy đặt Niềm Tin vào điều ý nghĩa thiêng liêng cao quý, xứng đáng , cho dù chưa chắc đã là thực tế hay là khoa học . Không như người theo Tin Lành: ko tin chuyện sinh con mà vẫn đồng trinh nên họ chỉ thờ đức Chúa Jesy! Bởi thế họ cư xử đời thường hơn, không cao cả như tinh thần của người Công giáo! Ví như 1 người đàn ông Công giáo chân chính do tin như thế, nên nếu người phụ nữ họ yêu mà có con riêng, thì họ chẳng cần quan tâm ai là người chồng trước của người phụ nữ đó! Chấp nhận và tôn thờ như mẹ Maria! Hơn thế nhân ái chăm chút đứa con riêng của người phụ nữ mình yêu mà không nề gì, khi đó họ cảm thấy mình như Thánh Phaolo ( thương nuôi Chúa Jesu bằng sữa Cừu !) Thật quá nhân văn ! Vua Mc.Arthur nuoc Anh thế kỷ 13 nâng ý nghĩa đó lên tầm: người đàn ông là Hiệp sĩ thì phải cao thượng, hành động nghĩa hiệp, đối xử tốt, thương yêu bảo trợ phụ nữ bị thua thiệt! Tinh thần đó được hưởng ứng mạnh o Châu Âu sau này! Thể hiện điển hình trong tiểu thuyết lừng danh: Don Kihote ở xứ Mantra! Hai vùng đất Maryland và Virginia chịu ảnh hưởng của Công giáo cũng như văn hóa nước Anh và Tây Ban Nha cao độ
Mấy quan chức ngồi cùng xe, đi đứng lề mề, túm năm tụm ba ầm ĩ, hút thuốc vẩy tán tàn… sau khi bị ta nhắc nhở, cảm thấy tự xấu hổ, quay ra thì thà thì thào với nhau rồi ngủ rồi ngáy khè khè như dàn kèn tắc mũi! Những người này ta cảm giác họ hoang dã chưa học cách quản lý bản thân để khỏi làm phiền đến người khác, chưa nói đến văn minh… ( thế mà họ đang được quản lý nhiều việc lớn lắm đấy ! ). Ba thày trò còn có công việc phải đi tiếp về washington DC. Không muốn mất tiếp cảm xúc hay ho, quyết định cắt khỏi bọn họ :. Đường cao tốc Mĩ không bị tham nhũng có khác : xe chạy nhanh mà êm ro, thỉnh thoảng ta ghi chép bằng máy điện thoại mà không hề cảm thấy chóng mặt…
…………..
Nhóm ba thày trò có chương trình làm việc với Giáo sư Edmund…ấn tượng và thành công với mục tiêu chính của chuyến đi: hợp tác trao đổi cơ hội và xúc tiến đạo tào giữa Trường của ông và PTI…Nhóm Giáo sư Edmund cho chúng tôi cảm giác làm việc chính xác, chuyên nghiệp và vô cùng chuyên chú, nghiêm túc…về phía họ cũng đáng giá cao chúng tôi những gì đã thể hiện, đã làm được… Chương trình đáng lẽ còn 02 ngày thăm và làm việc ở trường đại học khác, nhưng do kế hoạch của PTI đi Mĩ muộn, rơi vào ngày nước Mĩ bắt đầu nghỉ Noel và Tết dương lịch, nên đoàn dành thời gian đi thăm thú một số nơi khác với mục đích học tập. ( khi đưa lên web riêng, không post những phần này )….
………………
Rời nơi làm việc với Giáo sư Edmund… ba thày trò thuê xe khác, trực chỉ trung tâm Washington DC…. Đường 8 làn chạy xuyên qua cánh rừng mênh mông với thảm thực vật. Nắng lạnh và thảm thực vật bên đường….tuyệt đẹp dù nhìn trong cảnh mùa Đông! Nhiệt đô -3 độ C nhưng nắng vàng tươi chan hoà… Sông Potomax tuyệt đẹp sánh nước xanh trong trong tiết lạnh, thanh bình chảy… một bên là những lâu đài cổ nằm ẩn hiện trong rừng thưa, một bên là những đại lộ đan xen. Đẹp khó tả thành lời…. . Xe đi chậm qua khách sạn watergate nổi tiếng , nơi xảy ra vụ việc nghe lẽn đảng Dân Chủ, mà vì thế Tổng thống R.Nixon buộc phải từ chức. Quanh đó là khu đất rộng trồng 300 cây Anh Đào nước gửi Nhật tặng, dù mùa đông nhưng làm nên cảnh quan chung vô cùng đẹp. ( chạnh lòng thương tiếc cho VN, giât đổ tượng Nữ Thần Tự Do nc Pháp dựng o Hn – vườn hoa canh nông xưa, người Hà nội lúc đó gọi là tượng Bà Đầm xòe. Hơn hửa thế kỷ sau lại tàn phá 300 cây hoa Anh Đào nước Nhật gửi tặng, chỉ trong 1 ngày ) !!!
Trời! Tàu điện Mĩ o Thủ Đô đã không dùng đường cáp điện treo trên không! Kéo theo những mấy chục toa ! Đường ray rộng 1,8 met chạy nhanh như tên bắn dù ko phải là TGV! Thủ Đô Washinton DC là mảnh đất không thuộc bang nào mà là tài sản chung của Liên bang, do chính phủ trung ương quản lý, được tổng kiến trúc sư gốc Pháp đã thiết kế tổng thể theo phong cách Paris. Mỗi đường mang tên một bang hoăc mang một giá tuyệt đối như đường Hiến pháp, đường Tự Do…đường Công lý…Càng vào gần vào trung tâm, những gia đình dạo chơi chậm rãi thanh bình ôn hoà… ( người dân Mĩ thường sống ở ngoại ô….Hóa ra nội thành là phần lớn người da den ở vì thu nhập thấp không mua được nhà ngoại thành và không muốn tốn nhiều tiền cho việc đi lại )….Cảm giác rằng: những địa danh nổi tiếng lồng trong thiên nhiên tạo nên những thắng cảnh, những điểm đến tuyệt vời: nhà Trắng, toà Quốc hội …. Các Viện bảo tàng….Trong cảnh quan như thế, người bình thường cũng dấy lên những cảm xúc tốt đẹp, học sinh có thể viết những bài văn hay, các chính khách có thể ‘dọn sạch mìn’ để viết nên những thông điệp liên bang bất hủ, người Mĩ cảm nhận được từng câu từ của bài diễn văn của Luther King ‘tôi có một ước mơ’… Ta hiểu được thêm tại sao nước Mĩ nảy sinh những tư tưởng vĩ đại và các cơ quan Nhà nước định hướng Liêm chính!
. Tại công viên bức tường Walington Park, nơi tưởng niệm hơn 56000 người lính Mĩ đã chết trận tại chiến trường VN…Bên cạnh đó là vườn hoa rộng với rất nhiều bức tượng dựng hình những người lính Mĩ mặc chiến bào dầm minh trong mưa gió và gian khổ trong cuộc chiến Triều Tiên ( 50-53) …. Hai nhóm tượng đồng đen tả cảnh những nhóm người Mĩ chiến đấu và bị thương…Nhà điêu khắc đã lột tả chính xác và vô cùng sinh động những nét mặt khắc đầy sự mất mát và hoang hoải của họ. Nơi đây ghi hàng chữ hoa cương trên nền mặt đường giữa công viên: Freefom is not Free. Kế bên, ngoài công viên đó là tòa nhà tưởng niệm xây bằng đá cẩm thạch bề thế mang tên cùng với bức tượng Tổng thống Lincol vĩ đại ! Nhìn thẳng ra hồ nước vô cùng đẹp, hướng đến tháp quyền lực chính diện tòa Nhà Quốc hội ở phía xa, dưới nền trời xanh cao thăm thẳm!
. Chiều đến thăm quan viện bảo tàng Hàng không và Tên lửa Vũ trụ Mĩ! Tòa nhà rất rộng, có nhiều người Mĩ đến cung cả gia định, nhưng trật tự và lặng lẽ…Mọi người như thẩm thấu và ngưỡng mộ nước Mĩ, tinh thần Mĩ đã bắt đàu từ máy bay gỗ vải bạt bay đc hơn 50m và suyt chết của anh em Xvaix…đến Curiousity hạ cánh chinh xãc về thời gian và địa điểm lên sao Hoả! Được thấu hiểu những điều kiện Vũ trụ, sờ vào những hiện vật trên Măt Trăng, các thiên thạch mang về từ sao Hỏa, tận mắt thấy những thiết bị vĩ đại từng đưa con người thám hiểm Vũ trụ trong các thời kỳ…cũng như toàn bộ hệ thống toàn cầu thực hiện những chương trình hợp tác quốc tế như Apolo trước kia và ISS bây giờ…
. Tại nơi đây, cảm giác khác hẳn như có ở NY, đều rất Mĩ nhưng hoàn toàn khác nhau! Sẽ còn lại trong kí ức người ta suốt đời! Một nước Mĩ kỉ cương, sức mạnh và tính thực dụng đầy nhân văn ! Những người Mĩ chúng tôi được gặp, họ chia sẻ: Chẳng bao giờ hết điều dở nhưng nước Mĩ tìm thấy cách tich cực và quy chuẩn để điều chỉnh nó. Người ko hiểu biết thắc mắc tại sao nước Mĩ tốn tiền đưa tàu lên sao Hoả? Nhưng người dân Mĩ có lương tri nhận thức rõ rằng: đó là thể hiện khả năng làm kinh tế, phát triển công nghệ, hơn nữa chứng tỏ quyết tâm chiến thắng những nghi ngại và thiếu thiện chí về nước Mĩ siêu cường! Trung Quốc và nhiều nước khác phải tiếp tục dốc tiền mua vũ khí và nhiều thứ khác của Mĩ bởi công nghệ dẫn đầu! Ngược lại hàng tiêu dùng các quốc gia khác nhập đến Mĩ ! Tốt thôi !
. Trời nắng đẹp mà thỉnh thoảng tuyết rơi nhẹ từng đợt! Đẹp mê! Điều này rât khó gặp ở Nga! Ta bỗng nhiên nao lòng…trước mắt như mờ đi cảnh của đô thị hiện đại bậc nhất, nhớ về những buổi chiều đi học qua đường núi lên trường giơ tay đón tuyết mà mồ hôi thấm trên trán… Càng về trời chiều tuyết càng rơi mau hơn, ra khỏi xe lạnh cóng ngay đc! Ta trước kia có thể phơi trần tắm nước tuyết lạnh, bây giờ đã thấy run lên rồi! Ph và D đầy cảm hứng : hôm nay là ngày đặc biệt và thú vị về mọi phương diện !
. Ba người đi đến phi trường Washinton DC để trong đêm sẽ hạ cánh ơ Los Angelet! Hoi chuyện người lái xe Mĩ về Thủ Đô của họ! Anh ta liên tục đưa ngón tay cái lên Giời, và nói: chẳng ở đâu, chẳng ai có thể hài lòng nhiều, nhưng mọi người Mĩ đều tự hào về đất nước, Thủ Đô của họ, và Tổng thống ngoài đảm bảo hiến pháp thực thi chính xác, đầy đủ, còn có trách nhiệm nuôi dưỡng ước mơ Mĩ cho mọi người Mĩ!
Đến sân bay. Ôi thủ tục đi máy bay nội địa nhiêu khê hơn tuyến quốc tế nhiều ! Quy trình rắc rối tốn thời gian và nhân lực! Đến 5 cửa thủ tục mới biết số ghế ngồi. Lên máy bay, chậm 30 ph mới khàng khạc lăn bánh! Ba thày trò đường Tăng lại cân đẩu vân…trong đêm Noel! Ở đó phía Tây nước Mĩ, được dự báo ấm hơn Miền Đông này!
Quá nửa đêm đến Los Angeles. Nhìn từ máy bay xuống: như một tấm thảm ánh sáng diễm lệ, mênh mông, vì ít có toà nhà cao hẳn lên như NY! Ra ngoài, đêm Noel người Mĩ thường ở trong nhà, dù ngoài sân vườn trang trí các dây đèn hoa muôn vẻ và sinh động theo ý tưởng của chủ nhà! Cảm giác thật đặc biệt !
Sáng 25 , Rời thành phố nhỏ Westminton sát cạnh quận Cam, thuộc LA, nơi có hơn 1 tr người Việt sinh sống, chủ yếu là cộng đồng người Miền Nam. Miền tây nước Mĩ khí hậu tương đối giống bắc VN, nhưng rất dễ chịu! Hôm nay 17 độ C nhưng nắng bên ngoài như đầu Thu ở Hà Nội. Ba thày trò đi xe oto thuê ( vẫn vớ phải cái xe Mĩ ‘ngu như con lợn’ : để lạnh 1 tí thì ầm ĩ, để lạnh nhẹ thì một lúc lại chuyển thành nóng ) băng qua hoang mạc Mohavi để đến thành phố Las Vegas giữa samac Nevada. 450 km! Đi qua những thị trấn vốn sinh ra những Cow Boys miền Tây. Vùng này cằn cỗi dân không muốn đến ở, nhiều người bản xứ xưa cũng đã tìm ra thành phố lớn sinh cư. Để thu hút dân, Chính phủ xây dựng sẵn các tòa nhà ở cùng cơ sở hạ tầng đồng bộ, bao gồm cả giáo dục, y tế….nhiều chỗ vẫn đang thưa vắng, nhưng với ý muốn: nếu người dân nào đến ở thì mọi thứ đã có sẵn để thuận tiện cho họ. Giữa vùng vốn là sa mạc mênh mông mọc lên một số nhà máy sản xuất và lắp ráp xe hơi của các hãng Châu Á!!! Ôto sản phẩm được chất lên những đoàn tàu vận tải , lại tận dụng được nguồn điện gió, rẻ về các dịch vụ công, hạ tầng được đồng bộ sẵn….nên tổng thể là chi phí thấp ! Ta vừa nhìn đoàn tàu hàng chuyên chạy trên đường sắt miền Tây, dài gần 2km! Đếm nó kéo 38 toa! Mỗi toa 50 m ! Thật ấn tượng !
Dọc đường là những bức tường để ngăn tiếng ồn từ đường cao tốc để khỏi ảnh hưởng đến cư dân, những hàng rào thưa chạy dài để ngăn muông thú chạy ra giữa đường ( dù chẳng có bao nhiêu người dân hay muông thú bên đường cả ). Cả vùng rộng lớn xuyên hoang mạc và sa mạc diện tích hơn 24000km vuông nhưng các dòng xe tấp nập và nhiều sa lộ đan xen nhau! Người Mĩ ko ngại khoảng cách và địa lý, mà quan tâm đến thời gian, nên làm ra những cách thuận lợi cho con người đi lại và sinh sống! Họ năng động và tich cực vì thế. Những ngày nghỉ Tết dài như dịp này, nhiều gia đình Mĩ kéo theo xe bán tải những toa xe như nhà di động, hoặc đi xe đua lên vùng này để trải nghiệm, khám phá samac, có những khu vực giữa sa mạc mà rất náo nhiệt
. Đang đi qua vùng đất người Da Đỏ. Họ dường như chả làm gì cả. Chính phủ trả tiền cho họ về quyền sử dụng đất tổ tiên của họ, nên hàng tháng mỗi người dân được khoảng 1500, ra ngân hàng ở thị trấn gần nhất rút mà tiêu. Họ ở trong những hộp contenner to làm nhà, hoặc trên xe mooc kéo bằng đầu bán tải, muốn vi vu đâu cũng được trên cả miền Tây mênh mông! Tuy nhiên Chính phủ vẫn phải cung cấp cho họ những dịch vụ xã hội thiết yếu đúng như Hiến pháp và Luật quy định, họ dùng hay ko là chuyện khác. Thổ dân da đỏ xưa dùng nó để săn bắn. Đến giờ quan niệm của họ vẫn là: thiên nhiên là đủ! Nhìn thấy gì, đi đc đến đâu với con ngựa thế là đủ!
. Hoang mac mênh mông…. Ở nơi đây chỉ có 3 loại cây mọc đc, 2 lại lúp xúp xanh bạc màu đất cằn, nhưng giữ nguồn nước hiếm hoi cho vùng đất! 1 loại khác cao ngang đầu người, họ xương rồng, lá dài cứng có gai sắc như lưỡi kiếm dẹt, được gọi tên là Jesu ( vì đã giúp những người truyền đạo xưa kia lúc đói khát ) ! Giữa trưa định nghỉ và mua sắm tại ‘đại siêu thị’ giữa Nevada! Đến không bóng người! Nghỉ Noel! Đành phải đi tiếp ! Băng qua samac Nevada ta hiểu mô hình kinh doanh : cửa hàng hỗn hợp tiện lợi kiểu buffe là gì!!! Mọi thứ thiết yếu cho lái xe đường dài đều có thể vào tự chọn và phuc vụ, từ đổ xăng tự động, đồ ăn uống đóng gói… Mỗi nơi thường rộng 3 đến 5000 m vuông. Chồng: logistic, vợ casher! Người dọn dẹp chạy xô cho vài nơi trong ngày theo giờ. Thu nhập bình quân: 12000/ tháng cho 2 vợ chồng. Con học nội trú ở thành phố nào đó! Thời gian trong ngày cho riêng tư rất í !!!
. Toàn bộ tiểu bang Nevada diện tích 2/3 VN, có ngày nóng gần 50 , đêm lạnh có thể xuống 3 độ, mùa đông đôi khi có tuyết, đôi ngày có bão sa mạc ! Cao hơn mặt biển 1200 m, không sa mạc nào trên thế giới đặc biệt như nơi đây. Do độ cao như thế, lại nằm ở vĩ độ hợp lý, xa tất cả vùng dân cư nên Chính phủ Mĩ đã chọn đây làm bãi phóng tàu vũ trụ và thử bom hạt nhân
. Đã vào trung tâm Las Vegas: giữa samac kì lạ nhất thế giới, không có 1 cái gì…lại từ ý tưởng ‘vớ vẩn’ ban đầu: mở 1 sòng bạc cho những người đợi tàu để đỡ buồn chán! Người Mĩ đã xây dựng nên 1 thành phố tráng lệ độc nhất vô nhị, thu hút người các quốc gia khác về đây: dù đánh bạc hay không! Không có du thủ du thực! Thật kính nể ý chí, tinh thần Mĩ, văn hóa Mĩ! Chứ người Mĩ đến đây đánh bạc chỉ chiếm gần 5pt, mà đa phần là người các quốc gia khác! Hèn kém thay các quốc gia có bao nhiêu tài nguyên và ưu đãi thiên nhiên, với trùng điệp các người gọi là ‘học giả’… với những mớ lý luận giáo điều ma mị….hãy đến đây mà ngưỡng mộ, ngay cả trùm Gangxto Mĩ Benwod đã khai sáng nên Las Vegas! Rất nhiều quan chức của các nước nhược tiểu sang đây chỉ giỏi háo hức đánh bài mà ko có đủ lương tri để học điều hay của nước Mĩ…Ở đây các khách sạn internet có nhưng không được tự nhiên cấp mã cho khách! Tv toàn kênh dở òm! Đơn giản để khách chán mà xuống chơi bài! Thành phố này làm ra hơn 300 tỉ USD mỗi năm, không ngày nào là không đông khách ( tỉ lệ phòng khách sạn và các bàn bạc trên 75% trong năm ). Mỗi ngày thống kê có không dưới người của 50 quốc tịch có mặt nơi đây…Khả năng thu hút du lịch không hề thua kém Paris hoa lệ giữa trung tâm Châu Âu. Ta bỗng nghĩ về hiệu quả kinh tế của cả vùng gọi là ‘địa linh nhân kiệt’ Hoàn Kiếm ….thấy chạnh lòng vô hạn…
Không bút nào tả xiết LV về đêm ! Tráng lệ, sầm uất, rực rỡ, náo nhiệt, sôi động, sang trọng, xa xỉ, trật tự….có đủ cả…Đúng là thủ đô giải trí của Thế giới ! Từ ngoài phố đến vào trong…đâu đâu cũng hiện đại về kiến trúc, đa dạng về phong cách, quy củ về tổ chức, siêu đẳng về quản lý và kinh doanh….Macao chỉ là phần sao nhỏ của nơi này….Người Mĩ tỏ ra đẳng cấp vượt trội ở chương trình Topless ( chứ không phải kiểu Sex Show như Macao hay Thái Lan…). Đó là chương trình văn nghệ, tạp kĩ kết hợp phong cách sân khấu bale và opera được trình diễn trong không gian sân khấu 4 chiều, các đạo cụ hoành tránh, được điều khiển vô cùng chính xác hiện đại, chuyên nghiệp đỉnh cao…Dàn diễn viên đông đảo đẹp chằn chặn như công chúa và hoàng tử. Vé vào cửa 110 usd, 2000 chỗ ngồi, ngày diễn 2 suất, luôn kín chỗ…không một ai ca cẩm là đắt…Những hoạt cảnh Nàng công chúa Ba Tư đến Titanic… được trình diễn rất sáng tạo…
Tại trung tâm LV, muôn khách sạn dáng vẻ đa dạng, liền khối, liên thông …trang hoàng đèn hoa muôn hình muôn vẻ với tất cả các kĩ thuật và nghệ thuật ánh sáng mà con người có thể nghĩ ra… Người ta làm một thành phố Vonizo nổi tiếng bên dòng sông đầy nước trong chảy quanh co bên đi qua những công trình nổi tiếng từ nhà thờ cổ đến quán café xưa nhất, với những con thuyền được ca sĩ người Ý chính hiệu vừa chèo đò chở khách, vừa cất lên những bài dân ca mê hồn của thành Viên. Trong các công trình ngầm kết nối giữa các tòa khách sạn là liên hợp của các cửa hàng thời trang, những tiệm ăn đưa các phong cách của mọi miền thế giới đến với những khu chơi bạc rộng mênh mông
LV là nơi chứng tỏ: người Mĩ đặt chân đến đâu, nơi đó trở thành vùng đất đầu tư, đặt tay vào làm lĩnh vực gì lập tức xác lập được lợi thế tuyệt đối, truyền thông Mĩ hướng về điều gì lập tức thành Hot concerning! Bởi vậy trên đất Mĩ, rất nhiều nơi vốn chẳng có gì điển hình, thậm chí khắc nghiệt nhưng người Mĩ đã khiến thế giới kéo đến và kính phục….
. Ba thày trò đi tiếp đến tiểu bang Arizona! Nơi đây có vùng đất đá đỏ trên 1 diện tích non nửa VN! Được kiến tạo bởi những lần phún trào núi lửa cách đây hơn triệu năm, nay đã tắt hẳn nhưng tạo nên một địa hình nguyên sơ nhưng lạ lùng, mang dáng vẻ kì vĩ… ven theo hai bờ con sông cuồn cuộn nổi tiếng nước Mĩ: Colorado với những sự tích người Mĩ da trắng đi tìm vàng và chiến tranh chiếm đất đai với người Da Đỏ! Nơi đây và vùng miền Tây, bang Nevada chuyên làm cảnh cho những bộ phim kinh điển của Mĩ! .
. 1 thị trưởng Mĩ là Hoover ( ở nhiều nước văn minh các chính khách thực sự là người kiến quốc, chứ không phải chui sâu leo cao vào Nhà nước để tham nhũng ) đã thực hiện dự án vĩ đại ngăn Colorado thành 1 lòng hồ rộng 300 km vuông trên tổng chiều dài 3217 km của con sông …đẹp vô cùng, hơn thế điều tiết nước, điều hòa không khi cho vùng Arizona đỡ khắc nghiệt! Vùng lãnh thổ này còn sản sinh ra chủng người Da Đỏ nguyên gốc Hua Lapay. Người Mĩ tôn trọng quyền sống của họ, nhưng bảo tồn và khai thác du lịch khu vực này. Một trong địa điểm trung tâm là Đại Vực Thẳm: grand caniyon được xếp vào 7 kì quan thiên nhiên Thế giới!
Chúng ta chọn theo con đường không thông thường, đi sâu vào vùng người dân Da đỏ! Người lái xe Mĩ thuê hôm trước, bỗng nhiên kêu mệt, anh ta nói chỉ đưa bọn ta đến giáp ranh nơi còn sóng di động! Bây giờ mọi tín hiệu đã không còn! Ba thày trò phải tìm thuê 1 ng dân Da Dỏ lái xe đưa cả nhóm đi 70 km vào sâu bên trong, đến đó là Đại vực Thẳm và sẽ có sóng di động do người Mĩ da trắng xây trong đó để thực hiện dịch vụ trực thăng cứu hộ và đưa đi tham quan
. Đã vào sâu bên địa điểm Đại Bàng: thiên nhiên vĩ đại gây ra vụ rạn nứt vỏ trái đất từ nam Canada, kéo dài xuống bắc Arizona làm nên con sông Colorado hùng vĩ nhất nước Mĩ, đến khu vực này tạo ra khe nứt có độ sâu 4000 feet, phía trên những khối nham thạch trồi lên kết thành dãy núi đất đá đỏ kéo dài hàng chục km, và kì diệu thay : đỉnh của nó lại thành đường thẳng tắp song song với đường chân trời. Ta đi trên con đường làm bằng bê tông kính hình chữ U lượn ra giữa vực sâu hun hut 1300 m!!! Phía dưới những mỏm nham thạch tua tủa! Trên vách thẳm dựng đứng tạc hình Đại Bàng khổng lồ tung cánh! Nhìn xuống người yếu thần kinh chân bủn rủn không dám đi tiếp phải bò bám vào lề bê tông khỏi nhìn thấy phía dưới mà kinh hồn!
. Hơn 16g30 chiều, trời tối nhanh chưa từng thấy, mép trên của dãy núi bằng phẳng và ngút ngàn hắt lên màu vàng tím hoàng hôn! Ba người đi bộ kha xa vào làng người Da Đo. Ăn một âu nh