Sự thật là gì ? Quá khó để trả lời? Ví như khi một ‘Thí Chủ’ đánh bạo hỏi một ‘Đại Cao Tăng’ rằng : Dạ thưa, Ngài có thể nói thật những bộ phận kín trên cơ thể Ngài bằng từ ngữ nào không ? trong đó thì từ ngữ nào Ngài cho rằng là dung tục ? Vì ‘Đại Cao Tăng’ nói : Câu trả lời đã sẵn trong đầu con rồi, cớ gì phải hỏi cho lắm ! Đó là Sự thật mình Ta biết là đủ !
Có đúng là trên đời này tồn tại ‘Sự thật mình ta biết là đủ’ không ? Không hẳn thế, nhưng rất có lý ! Chắc hẳn ‘Thí Chủ’ kia cũng đã có câu trả lời riêng, nhưng tại sao mà vẫn muốn hỏi ? Phải chăng ‘Thí Chủ’ đó nghi ngờ về cái điều mình tưởng rằng biết ?
Sự thật là gì ? nếu biết rồi thì đâu cần hỏi ? Bạn đọc rồi tự tích vào 1 trong 3 dưới đây : …
– Là điều sau khi biết rồi thấy chả quan trọng gì ?
– Là điều nếu biết rồi lại muốn biết nữa ?
– Là điều người ta biết để hành động đúng ?
Sau khi tích rồi, xin nói Bạn biết là Sự thật gồm cả 3 ý trên đấy!
Các bác sĩ, các nhà tư vấn, người Luật sư…. Trong phương pháp làm việc của họ thường phải điều tra tìm sự thật của đối tượng, sự vật hiện tượng, từ đó mới hình thành nên cách thức giải quyết. Nhung chưa bao giờ là đi đến cái gọi là ‘nguyên nhân cuối cùng cả’ . Mà chỉ là sự phân tích logic ‘Nhân / Quả’ trong một không thời gian gắn với bối cảnh cụ thể mà thôi. Ví dụ : với Nhân chứng / Bằng chứng / Đối chứng / Vật chứng… qui ra đúng là nhà chị A giết người, chị ta không chối được, chấp nhận ! Còn nguyên nhân gốc để dẫn đến điều đó thì chịu ! Giả sử có ông Vua sáng suốt nào thấy được xâu xa hơn phán quyết lại, chị được bình yên vô sự…Do vậy, Mệnh đề thứ Nhất : Sự thật là ‘Nguyên nhân gốc và xuyên suốt dẫn đến kết quả cuối cùng’ ở một bối cảnh của thời điểm hiện tại. Nhưng nếu có một ‘Thế lực’ gì can thiệp thì có thể được truy về trước nữa
Lại tiếp : chúng ta nhìn Mặt Trời và kêu lên : tròn ! Thực ra đó chỉ là một phần được và có thể nhìn thấy chứ không phải là Mặt Trời tròn thế. Tôi thường cầm một bật lửa ga đang dùng dở bằng 2 ngón tay dơ lên hỏi mọi người có thị lực rất tốt…có hỏi đến nghìn lần thì cũng không thể mô tả được đầy đủ những gì trước mắt họ. Một Cây Hoa trước mặt mọi người như là chính nó, thế mà mỗi người nói về nó rất khác nhau…Do vậy, Mệnh đề thứ Hai là : Sự thật là cái mà mỗi người thấy được phần rất hữu hạn bởi trình độ giác quan của chính họ chứ không phải là sự vật nó chỉ vậy. Nhưng phủ nhận có nghĩa là mất khả năng đi tiếp đến nó
Một anh chàng, được ( hay bị ) một người bạn mua tặng một bộ đồ lót phụ nữ siêu xịn, siêu đắt. Anh ta nấn ná, bỏ đi thì tiếc, mang về nhà cất trong ngăn kéo tủ. Một ngày vợ anh ta phát hiện ra tra hỏi. Anh ta nói đúng như nó đã xảy ra. Vợ nhất định không tin, không thể tin được, không thể làm một việc dễ dàng là điện thoại hỏi lại người bạn tai quái kia nữa ( có hỏi cũng không giải quyết được gì )…mà kết tội anh ta vào vấn đề đạo đức hôn nhân gia đình. Do vậy, mệnh đề thứ Ba : Phải là tin được, nhưng rất nhiều điều, người ta nói đúng về nó như nó đã xảy ra lại không thể tin được. Nên Sự thật là điều sau khi trả lời người ta không thấy ‘lăn tăn’ gì phải hỏi thêm nữa
Một người bị bệnh rất nặng, đúng là không thể cứu được với hoàn cảnh Y Khoa lúc đó. Nguời bệnh được nói cho biết rõ như vậy. Thời gian chờ chết, anh ta nhìn thấy ngọn lá cuối cùng còn trên cành cây khô mùa Đông, lòng nhủ thầm : nó rụng thì lúc đó mình sẽ lìa đời….Mãi nó không rụng, anh ta cảm thấy sự kì diệu của Thiên nhiên mà bỗng huy động được tiềm năng siêu việt trong tinh thần và cơ thể…rồi khỏi bệnh một cách diệu kì…Ra viện, anh đến bên chiếc lá đó…hóa ra nó đã được đứa con bé bỏng của anh buộc chắc chắn, tinh tế vào cành cây để không thể rụng được…Do vậy, Mệnh đề thứ Tư : Sự thật là tính thuyết phục của điều đã xảy ra, dù bằng bất cứ cách nào, nhưng khiến người ta làm được những việc trước đó, thậm chí bị coi là vô lý, là không thể
Cuối cùng : một người thiết định Password khi vào mail của mình : hoặc là theo ngày tháng năm sinh / hoặc là lấy tên người rất thân thiết / hoặc lấy cảm xúc về sự vật hiện tượng cho là thú vị…v.v…Có người năm sinh 1972, anh ta thiết định password là 19729 ( số 9 trong đó là tổng của 4 số đầu ). Người bình thường khác suy đoán các kiểu, đố tìm ra password được làm ra bởi những kiểu tư duy muôn hình vạn trạng như vậy. Nhưng đó là Sự Thật trong suy nghĩ của anh ta. Trong hoạt động tình báo, A viết thư cho B : ‘Chim bay về phương Nam’ là muốn truyền đạt một sự thật nào đó ngầm định. C bắt được thư ấy, chịu ! Do vậy, Mệnh đề thứ Năm : Sự thật là logic cốt lõi của một Bản thể trong một hoàn cảnh, trạng thái cụ thể, không trùng hợp với các logic suy luận của Bản thể khác, trong hoàn cảnh khác.
Tôi viết bài này định đi đến đâu ? Đến đây :
– Chỉ có thể tiệm cận đến Sự Thật mà thôi, khu trú lại trong hoành cảnh, không thời gian cụ thể với đối tượng cụ thể. Và phải qua thu thập phân tích dữ kiện mang tính thống kê, nhằm phát hiện ra qui luật của SVHT ( logic cốt lõi, tính khách quan, bất biến ). Không làm thế mà suy diễn là sai lầm
– Trong nhiều trường hợp, đi tìm Sự thật phải gắn với tính Mục tiêu ( có làm cho mình với mọi điều hay, tốt, đẹp, sướng hơn không ). Quá trình đi tìm nó gian khổ và sứt mẻ lắm. Vấn đề là cảm xúc sống cần thăng hoa ! ‘Đi tìm rùng mình’ trong Truyện Cổ Grim rất thú vị, vì đó là quá trình tìm thấy cảm xúc thật của con người
– Bạn ăn một món thấy ngon ! Bởi sự thật của mọi thứ làm nên nó, chứ không riêng điều gì. Quan trọng là tỉ lệ và sự chế biến. Nếu có tìm thấy một Sự Thật nào đó cũng chả quan trọng gì ( ví như tìm thấy password của người khác ), trừ khi bạn sẽ chủ động dẫn dắt, khống chế được chính bạn trong những vấn đề sau đó
– Cố gắng ( tất nhiên ! vì không hề dễ ) cho những điều thật được phơi bày trên bề mặt của cuộc sống – là chính sự vật hiện tượng như nó vốn thế, thuận theo tự nhiên – thay vì phải lặn sâu hoặc bị méo mó dưới đáy các sức ép. Mọi điều, các quan hệ, các giải pháp nếu cần, sẽ trở nên tối giản. Cốt lõi là tạo ra được Niềm tin và sự lạc quan
Tôi vừa xem một bộ phim Mĩ : Người ta cố gắng tạo ra những Trí tuệ nhân tạo siêu việt để tìm được sự thật trong ý nghĩ con người ( vì đủ thứ nhu cầu, ví như để biết được đứa nào mang bom lên máy bay, đứa nào muốn học lái máy bay để làm Không tặc…). Họ làm ra được cái thứ sinh vật đó…Nhưng lẽ tất yếu là Sinh vật đó chính nó phải thật mọi biểu hiện của chính nó, và và buộc phải mất hết cảm xúc con người. Sau rôi sao ? Nó tự thấy phải dẫn dắt, kiểm soát được ý nghĩ thật của con người bình thường chúng ta đây. Nếu không nó sẽ phải chết bất đắc kì tử vì chính con người tạo ra chúng ( muốn tiêu diệt chúng vì quá sợ hãi – nó biết được do đọc được ý nghĩ thực của con người ). Một lần nữa con người buộc phải đóng chặt và sâu kĩ hơn ý nghĩ thật của mình…đến mức người thân xung quanh chẳng nhận ra và không thể chung sống được với nữa…cứ thế kinh hãi quá ! Toán học có ‘Lý thuyết tập Mờ’. Trong văn thơ, cái mờ mờ ảo ảo nó hay đến lạ : ( Khói sương Thu ẩn, Thu sương khói…/ Người xa thấp thoáng, ấy Hiền Nhân…) !