Suy nghĩ về những cuộc họp Quốc Hội
Năm hoạt động chức năng chính yếu nhất của Quốc Hội :
Lập pháp quản trị xã hội tốt
Giám sát luật với hoạt động của Hành Pháp
Quyết sách phát triển Đất nước
Nghị sự đảm bảo Tam Dân
Đường lối đối ngoại Quốc Gia
Các chương trình hội họp toàn quốc vì thế luôn trong Năm chức năng đó và luôn cần xác định được ( tính Ưu tiên / tính tầm vóc / tính thể chể ) đúng nghĩa một Nghị trường tối cao : của Dân, do Dân, vì Dân
Vậy thì cùng điểm một chút những suy tư về năm việc rất lớn gán vào với năm hoạt động chức năng nói trên ( là Dân thường nên chỉ biết đặt câu hỏi ‘chứ nhỉ’ thôi ) :
– – Nghi quyết TW 5 đã xác định đường lối sửa đổi Hiến Pháp. Đây là vấn đề nền tảng của xã tắc, chưa nói đến những chuyện cực lớn như Luật hóa hoạt động tổ chức Đảng, Luật đất đai…thì Quốc hội phải họp nghị sự ngay chứ nhỉ ? Nếu không muốn nói là phải đi trước ?
– – Cả Thế giới đang phải tái cơ cấu nền kinh tế và hệ thống các Ngân Hàng…Thêm nữa ở Việt Nam hệ thống các DNNN yếu kém ( Mấy anh gắn chữ Vina…) Thì phải yêu cầu Hành pháp giải trình cặn kẽ và bàn rốt ráo chứ nhỉ ?
– – Những sự việc quá lớn về an ninh xã hội, an sinh nhân dân như vụ Tiên Lãng, Văn Giang, Bao nhiêu các đoàn dân khiếu kiện lên Hà Nội…đòi hỏi cấp thiết về cải tổ bộ máy quản lý Nhà nước cùng với các Thể chế hành chính…nên đưa ngay ra Quốc Hội để bàn bạc chứ nhỉ?
– – Việc hiệp tác sử dụng nguồn nước Mekong, rồi tranh chấp Biển Đông liên quan đến đủ các phương diện Chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng, an Dân…nóng bỏng, thiết yếu, cơ bản, to lớn đến như vậy….thì Quốc Hội phải có động thái mạnh mẽ chứ nhỉ ?
– – Những chuyện bao lâu nay như cháy hang loạt xe máy, oto, đủ chủng loại, trên khắp các địa phương, do xăng dầu kém chất lượng…có thể gây ra hậu quả lớn hơn nhiều kẻ khủng bố đánh bom, tai nạn hầm mỏ do tự nhiên…thì Quốc Hội phải lên tiếng mạnh mẽ chứ nhỉ ?
Còn bây giờ là vài điều tự hỏi ( về mấy chữ Đại ) : những đại nghị Quốc Hội đang miệt mài đại hội với những trí tuệ đại diện toàn Dân về những vấn đề đại sự ( là dân thường chỉ biết tự hỏi thôi ) :
– – Ngoài những câu nói thông thường, nghe thấy rất nhiều trong muôn các cuộc họp ngay ở các cơ quan rất nhỏ, thông tin nóng sốt là gì nhỉ ? Những nghị sự thật sự ‘đắc nhân tâm’, những quyết sách nào làm ấm lòng dân nhỉ ?
– – Việc chất vấn vài giải pháp chống ùn tắc giao thông ở 2 thành phố trên 63 tỉnh thành, thời điểm nào ban hành phí giao thông, rồi thu được bao nhiêu, dùng vào việc gì có đúng tầm cỡ của Quốc Hội không nhỉ ?
– – Bàn về sửa đổi về biện pháp tử hình và có nên loại bỏ hình thức này không có phải là quan trọng và cấp thiết hơn, quan trọng hơn việc ra bộ Luật về tổ chức Đảng, hoàn chỉnh Luật về Chính phủ không nhỉ ?
– – Trong khi quá nhiều đại sự , thì UB TVQH chấp thuận việc từ nhiệm tư cách ĐBQH bà Hoàng Yến ( điều mà ông Đào Đình Bình…được hưởng ), mà không phải tiến hành bãi miễn với biểu quyết toàn QH, có phải là tiết kiệm thời gian để nghị bàn việc lớn không nhỉ ?
Hỏi thế, suy tư thế rõ đích thị là Dân thường ! Vì Chính trị là sân khấu rất lớn, ở đó ‘diễn’ ra nhiều thứ lắm…
– – Bàn điều ko quan trọng để tránh điều nghiêm trọng, làm nghiêm trọng việc nhỏ để tránh đối mặt với điều lớn rất quan trọng khác
– – Tiếng kêu ‘như xé lòng’ của một nữ đại biểu có chức vụ rất cao : tôi tha thiết đề nghị các Doanh nghiệp đừng sa thải công nhân’ thì bậc sư tổ của Diễn viên kịch phải nể
– – Nghệ thuật cao ở chỗ ‘lấy Thời gian là phương thuốc, phương cách màu nhiệm’ nên ai cũng có quyền và trách nhiệm, nhưng chả còn thời gian để nghị sự ‘việc khó’ nữa
– – Những cách giải trình : nói chung / chúng ta / đôi khi / còn chưa / chỗ này chỗ nọ / hết sức rút kinh nghiệm chung / nhận thức chưa đầy đủ…Socrate sống dậy rối loạn tâm trí…
Nhưng dù diễn thế nào thì không bàn tay nào che nổi Mặt Trời, không ai dấu được sự thật về điều đang làm ‘anh không làm thì không ai biết, anh làm thì cả thiên hạ đều biết, hơn cả cái việc đó mà là thấu rõ bản chất của anh’ ! Điều đang diễn ra nó tự mô tả nó chính xác nhất mà không có cách nào có thể nói khác đi được. Sự việc đang diễn ra là nghiệm của chính sự vật, là nhân quả của chính nó trong những điều liên quan mật thiết với nó
Điều đáng lo ngại về một việc xấu đang xảy ra không ở chỗ nó nhỏ hay cá biệt ( ví như cháy xe, ví như ngư dân bị TQ bắt, ví như tai nạn, ví như tham nhũng…. ), mà là cách của số đông, của xã hội ứng xử với nó như thế nào để nó vẫn tiếp xảy ra nữa bất lường, bất trắc…bản thân nó có thể gây hại không lớn, nhưng đặc biệt là cách giải quyết lại trở thành như ‘một chuẩn chỉ’ sai lệch nên gây tiếp lây lan nguy hiểm đến các mối quan hệ của muôn thực thể còn lại . Do đó, tất yếu là điều tốt không được phát hiện, không có ai quan tâm ủng hộ, không ai học hỏi, xã hội lại không có nghị sự thích đáng để áp dụng, nhân bản.
Bởi thế tại sao Nhân Dân nước nào cũng kỳ vọng vào Quốc Hội của họ: Quốc Hội đang làm gì…. Cho dù Hành pháp có khi sai, nhưng Quốc Hội là cơ hội tối cao để mọi điều trở lại đúng, và làm những điều đúng, không ở khẩu hiệu miệng ‘ích nước lợi dân’ mà ở dũng khí, cách hoạt động và sức mạnh thể chế do nó ban hành có khả năng đó trên thực tế hay không !
Kết: Tôi mượn một ý nhỏ ‘tích Triệu Cao tặng Dê cho Vua’ mà viết chuyện này :
Ngày xưa trong một triều đại vốn rất hùng mạnh, sau nửa thế kỷ, truyền ngôi cho một ông vua bạc nhược, lấy sự hưởng thụ làm lẽ sống. Thật là cơ hội cho nạn tham quan ô lại nhảy lên bàn thờ. Sức dân, lực nước nhanh chóng cạn kiệt, xã tắc suy đồi….Đến mức mấy lân bang trước rất nể trọng bây giờ khinh khi và nuôi dưỡng âm mưu xâm lấn…Dân lao khổ, binh sĩ nhếch nhác đói khát dặt dẹo đi kiếm miếng ăn qua ngày, trâu bò, đến ngựa chiến cũng bị giết thịt vô tội vạ mà thành vô cùng hiếm hoi…sức Nước gần như không còn. Triều đình dù ngu tối cũng thấy được nguy cơ, nên tổ chức bàn nghị sự trấn Quốc. Tể tướng vốn đầu trùm ô lại, nữa là vô cùng xảo quyệt, thấy kinh tế lụn bại nên muốn nhũng lạm thêm cũng khó. Ông ta dắt đến Triều một con Dê lớn, bẩm với Vua: vấn đề bây giờ là quân đội thiếu ngựa chiến để tung hoành như trước khiến các nước lân bang phải kinh hồn. Đây là ngựa hoang a, nước ta có vô số như thế này, hãy giao cho mỗi hộ dân tìm bắt và nuôi thật nhiều chẳng mấy chốc ngựa chiến sẽ đủ số cho quân đội, còn lại có thể thêm sức kéo ruộng tất sẽ thu được nhiều hoa màu. Vua dụi mắt nhìn kinh hãi lẩm nhẩm hỏi mọi người : đây là ngựa ? Các quan lại xưa nay bị Tể tướng thao túng, không ai dám trái lời nên đồng thanh a dua : Dạ bẩm đúng ạ! Lời Tể tướng nói chí phải ạ …Xin Thánh Thượng chuẩn tấu ạ…Thế là Chiếu lệnh mới Vua ban ra : tất cả các hội dân phải bắt càng nhiều con như thế để nuôi làm ngựa chiến ắt có thưởng….Bãi Triều, Vua vui vẻ quay vào trong hưởng thụ tiếp, bọn quan lại túm tụm mủm mỉm thì thào với nhau…Tể tướng đáp lại sự ủng hộ của họ vừa rồi, mời cả bọn đến nhà đánh chén Dê bảy món tuyệt ngon….Từ đó nhà nhà nuôi Dê, từ Dê có cày được ruộng và ra Ngựa chiến không sau này không có sử sách gì chứng tỏ, nhưng đều ghi lại rằng : nhìn qua kinh tế tính bằng đầu Dê có vẻ khá hơn, nhưng quan lại tham nhũng bằng Dê nhiều hơn, trong khi dân chẳng ăn thịt Dê thay cơm được…nước đó sau mất vào tay láng giềng.