Điều quan trọng nhất ?!
Một Ông Vua, ngồi trên ngai vàng, hàng ngày nhận bao nhiêu là Tấu Sớ và phải đưa ra những phán xử, quyết định….nhưng lòng dạ Ông luôn cảm thấy những việc đó thì Ông Vua nào cũng phải đối mặt và có thể làm tương tự hoặc với những cách thức khác nhau mà thôi…cũng chẳng thể thực biết nó có là tốt nhất không, nên lòng Ông tự hỏi : trên đời này Ai là quan trọng nhất, Thời điểm nào quan trọng nhất, và Điều gì là quan trọng nhất ….
Ông quyết định đóng bộ thường dân đi vi hành trong Thiên Hạ để tìm hiểu….
Một chiều ngày kia, Ông dừng lại và xin ngủ trọ trong ngôi nhà giản dị của một Lão Nông…Sau khi được ăn tối và thu dọn một chỗ ấm áp, ông đi vào giấc ngủ say. Nửa đêm nghe tiếng nhiều người ầm ầm hò hét bên ngoài vọng lại ngày càng gần…Lão Nông châm đèn thức dậy, vừa hay một người đàn ông Trung niên đập cửa cấp bách xin được vào trú ẩn trong nhà…Không hỏi gì nhưng rất nhanh nhẹn Lão Nông giúi anh ta vào một hầm rơm ở sau trái bếp. Đám người đốt đuốc đuổi theo hóa ra là quân lính, tất cả gươm giáo sáng lòa và đùng đùng sát khí…Họ vào nhà lục soát và tra hỏi Lão Nông có biết hay đã cất giấu người kia ở đâu…Không có kết quả gì nên một lúc sau tất cả họ đi ra và chia thành các nhóm tiếp tục truy tìm theo những con đường nhỏ khác nhau …
Sau khi đưa người trung niên kia ra khỏi chỗ ẩn nấp, chỉ có một lời bái biệt thượng lộ bình an…quay trở vào nhà, im lặng định tắt đèn đi ngủ tiếp. Nhưng Ông Vua không ngủ được, nên hỏi chuyện Lão Nông :
– Này, ông lão có biết việc Vua đã ban lệnh nếu ai che dấu người bị quân lính Triều đình đang truy đuổi là phạm vào tội phải chết cả nhà không ?
– Vâng tôi vẫn biết thế, nhưng bây giờ tôi biết là chẳng ai làm sao cả đâu
– Thế lúc đó những gì với ông là quan trọng ?
– Ở hoàn cảnh vừa rồi, tính mạng của Con người là quan trọng, Thời điểm đó cần nhanh chóng cứu giúp họ là quan trọng, và chính tôi phải vượt qua sợ hãi của mình là điều quan trọng
Ông Vua thoáng rùng mình phấn khích vì đúng với câu hỏi ngổn ngang trong lòng, và lẩm bẩm như nói với chính mình : ở hoàn cảnh vừa rồi, hóa ra Ta không là quan trọng, Thời điểm đó ta là Vua mà không thể làm gì là không quan trọng, Lệnh ta từng ban ra không còn là điều quan trọng…Vua tự thấy đỏ mặt và bừng bừng, dự định ngày mai trở về và làm ngay những điều nung nấu trong đầu
Sáng sau từ biệt Lão Nông, Ông Vua nói : sau sự việc tối qua ông có nghĩ gì không, có ngủ ngon không, hôm nay định làm gì quan trọng không? Việc ông thấy tốt nhất là gì ? Lão Nông trả lời : tôi quên rồi, nên tôi ngủ ngon lắm, sáng nay tôi dậy đúng giờ, tôi vui khỏe, lại làm việc , tất cả đều là quan trọng ông ạ. Tôi chưa từng thấy gì là tốt nhất cả, nhưng luôn thấy cái tốt hơn mỗi ngày !
Ông Vua hiểu ra : Mỗi người là Một là Riêng là Quí và thực hành được điều đó hàng ngày với tất cả sự chân thiện hữu ích để sự tồn tại và tham gia của mình vào cuộc sống như thế nào mới thực là điều quan trọng. Dù là Vua hay Thứ Dân ai làm được như vậy mới thực là điều tốt trong Đời