Những ghi chép Tháng Mười
1. Hãy nhớ : Trong mọi sự , mỗi người đều có cơ hội để lựa chọn tham gia hay không. Nhưng không ai muốn chờ đợi sự bắt đầu của bạn sẽ là lúc nào, và mọi việc đều có ‘hạn chót’
2. Khi bạn ‘sống thực’ từng giây phút, bạn mới bớt bị những ‘sự Ảo’ lôi kéo tâm thế mình như ( buồn / lo / ám / suy / tưởng…)
3. Khủng hoảng cá nhân là nặng nề nhất. Hãy ‘tái cấu trúc’ lại mình ( tịnh kho ‘bỏ giữ’ / chuyển hóa giá trị / cách sống hợp lý / hoạt hóa tâm năng / tạo vẻ đẹp mới )
4. Khi vướng ‘mặc cảm’ gì, hãy làm việc nhiều hơn là đi so mình với người khác. Khi nản lòng với điều gì hãy làm việc nhiều hơn để tìm lại mình
5. Những gì ‘nhanh hơn thời gian tự nhiên’ ( lượng tích lũy đủ chất mới đổi ) đều là bất bình thường, sẽ đi đến rơi vào ‘chỗ không thể biết trước’
6. Nếu không thay đổi được khó khăn ngoại cảnh, hãy làm nhỏ vấn đề mình lại. Muốn vượt chướng ngại, hãy nuôi ý chí cao hơn nó
7. Nhà khoa học đừng nghi ngờ sự học. Người kinh doanh đừng đề đồng tiền chết. Người quản lý đừng ‘thua’ tổ chức của mình
8. THÂN hòa trong Nhân tình, TÂM vượt trên Thế Thái. Tâm sáng ngời mới nảy lên tinh thần, Thân tư cách mới mang được cường Khí , nên cùng sinh ra được TRÍ DŨNG
9. Xã hội phát triển tốt nhất khi mọi người đều hành động ‘quân tử’ . Nhưng điều đó là không thể, vậy sẽ hay hơn khi những người trọng trách cần ‘quân tử’
10. Việc của Nhà lãnh đạo là khích lệ, tạo cảm hứng cho mọi người, dâng sóng chí hướng..; không mất thời gian nghe, tâm sụ chuyện phiền não, hay dừng lại động viên kẻ bạc nhược
11. Cáo rất khôn để có nhiều cách ranh mãnh lừa kẻ khác. Nhím chỉ biết một điều, nhưng quan trọng nhất : của Nó và muôn Loài khác
12. Mỗi tổ chức đều có 5 hệ số về ( sử dụng năng lực / tiêu thụ nguồn lực / hiệu suất hoạt động / kết quả tạo ra / nhân quả giải pháp ) mà làm nên sự trường tồn của nó hay không
13. Người có lỗi lầm, nhưng tạo nên kẻ thù từ đó thì thật nguy hiểm. Nếu nhiều thì đừng ai nên sử dụng. Nhưng được mọi người khác coi như kỉ niệm nhỏ thì cũng thú vị
14. Đừng sợ mất lòng tin của người, chỉ sợ mình chưa thực có xứng đáng. Đừng sợ người ‘ngu’ chỉ sợ trí mình còn ‘tối’. Đừng sợ rối bời, chỉ sợ mình phức tạp
15. Ở chỗ có chút lợi ích dường như không có ‘kẻ ngu’, nhưng ở chỗ có hơi nhiều lợi ích lại rất đông đứa mông muội. ở chỗ có lợi quá nhiều thì hàng đàn thiêu thân
16. Chơi với quan chức có khi thêm hiểm nguy, chơi với kẻ khôn chưa chắc bớt dại, chơi với trọc phú thêm xấu tính. Chơi với người Tử tế là yên tâm
17. Nếu anh : ( không xấu thì không ai nói xấu anh được. Không có điểm yếu khó ai đánh anh được. Không sai thì không ai dễ tấn công anh được )
18. Xã hội nào học để làm quan, thì nhiều ‘thần đồng’, hư danh, và hủ bại trong bao nhiêu ‘giáo điều’. Học để phát triển bản thân mới tuyệt vời
19. Đời đội được Đạo thì Đời hay. Đạo tải được Đời thì Đạo đẹp. Dân trí thấp thì bao nhiêu điều luật cũng là thiếu. Nhà nước bất công thì mỗi điều luật đều là thừa
20. Kim Cương không dành cho kẻ ngu lười. Kim Cương cũng không thể làm đẹp thay cho bất cứ ai nêu người đó không cộng hưởng được ánh sáng của nó
21. Hỏi ngườị bị đối xử bất công: tại sao phải đánh nhau ? Để giữ được sự tôn trọng ! Nếu không thắng thì được gì ? Có được sự tôn trọng !
22. Dùng người bởi tính xấu là đẩy họ vào chỗ chết. Dùng người theo sở trường hay của họ thì phải dựa trên những đức tính hay của bề trên
23. Người mắc món ‘Nợ nhân gian’ thì phải cõng trên lưng, đừng đứng lại. Hãy tìm chỗ mà đặt nó, khiến có người muốn nhận bởi ‘công quý’ của anh
24. Tự do, Công bằng, Bình đẳng…vô cùng quý, nhưng không tự có, tự đến với từng người mà phải nỗi lực giành lấy bằng toàn bộ giá trị sống tuyệt đỉnh của mỗi người
25. Vô tích sự khi hàng ngày không trả lời được nên làm gì. Rủi ro nhất là không trả lời được là làm nên như thế nào. Vị kỷ nhất khi không trả lời được ý nghĩa xã hội của nó