Thắp lên ‘điều Vĩ đại’ !

Thắp lên ‘điều Vĩ đại’ !

VĨ ĐẠI LÀ : TRONG MỘT NGƯỜI ĐÃ GÓP NÊN VÀ CHỨA ĐỰNG GIÁ TRỊ NHÂN VĂN CỦA NHÂN LOẠI !
Không hiếm khi, kết thúc những công việc thường ngày, tôi hoang mang định vị lại các ‘giá trị vẫn gặp’… Nào là kẻ chức vụ cao sang, người giàu nứt đố đổ vách, ‘siêu sao sân khấu’…hay cả bao nhiêu ‘học giả chém chuối’, những kẻ ‘chém gió’ bên ly bia hè phố…Dù biết trong đó có nhiều những ‘khả năng hơn người’ làm được điều này điều nọ…Nhưng tôi luôn trăn trở về ‘sự vĩ đại’ ???!!!

Cuộc sống này đang là những gì ?

Muôn chuyện thương tâm
Bao nhiêu điều cảm động
Những cuộc tương tàn khốc liệt
Sự tầm thường hòa chung không khí
Và cả những bãi rác của thời văn minh

Nhưng trỗi dậy mỗi ngày…tôi suy nghĩ về sự vĩ đại và quẫy đạp tư tưởng để hướng tới, nhiều khi pha lẫn tâm khảm u buồn và mung lung của mình trong nỗ lực thoát ra sự ngột ngạt của đời sống mà trả lời muôn câu hỏi về Niềm Sống Nhân Loại ?!

Tôi nghĩ về những kết quả do nhiều thế hệ Con Người đã tạo ra, cũng từng được xem là vĩ đại?!:

Những cuộc chiến tranh trường kỳ hay ‘cách mạng’ to tát ngập trong máu tanh và tang tóc, dù xay nát vào lòng nó triệu triệu sinh linh đau khổ, tàn phá thiên nhiên
Những công trình xưa cũ đây đó… đã được kiến tạo từ ý nghĩ hoang tưởng, hoặc kỳ vọng vị kỷ của một cá nhân khởi nên…làm chật nhân gian, nặng trĩu nhân tình
Những phát minh làm xáo trộn trật tự và chương trình của Tạo Hóa, phân tách cái này, tổng hợp cái kia, dị hóa cái nọ, lồng ghép cái kìa, làm biến thái một Trái Đất như hạt bụi trong Vũ Trụ
…..

Phải chăng đó là quá trình hủy hoại kinh khủng (mà không một Loài nào có thể làm được đến thế như Loài Người ) ?…Để lại di căn trong thời gian, không gian… bào mòn đi bao nhiêu giá trị sống!

Tôi lại tự hỏi, về những thực tiễn khác… :

Với những nguồn lực và trình độ hiện có, Nhân Loại hoàn toàn có thể cải tạo được hàng triệu km hoang mạc thành xanh tươi… Biến Sahara mênh mông thành nơi cung cấp năng lượng điện cho quá nửa Thế giới… Làm trong đầy, sạch lại các nguồn nước…Thoải mái cùng nhau khai thác các vùng tài nguyên đến hàng ngàn năm sau nếu giữ cân bằng và không hủy hoại….Thế mà không thể làm được…

Có nhiều Dân tộc làm ra được nhiều công trình kỳ vĩ, vượt thời đại… nhưng ở trong đó có thiểu số những bộ óc bàn được chuyện Tôn Giáo, hiểu cặn kẽ về Khoa Học, mang kĩ năng lãnh đạo cao, biết xây dựng tổ chức siêu phàm… lại nỡ vùi dân tộc mình vào tăm tối lầm than, làm thoái hóa mọi thứ để đẩy lùi nhân gian vào sâu lịch sử hoang mê, cuồng dại…Thế mà Dân tộc đó phải cam chịu nô lệ…

Có những kẻ dùng mưu chước và năng lực phi thường chiếm đoạt được hàng tỉ tỉ đồng, tận dùng bao nhiêu nguồn lực của xã hội trong một ‘cuộc chơi với ma quỷ’, nhưng đau mình đớn mẩy trên một cái giường vài mét, khổ sở với bệnh tật đầy thân để ăn xong một bữa cơm gẩy gót….trằn trọc ngủ không ngon giấc vài tiếng trong lâu đài tham sân si…lại không thể làm một điều phúc đức cho Cộng đồng
….

Tôi thoát ra những thực tiễn đó, trầm ngâm về những khám phá, tìm kiếm bất tận của con người :

Các tầng đáy biển tối, mỗi hẻm núi chót vót, từng góc rừng thẳm sâu, cồn cát nơi sa mạc hoang vu…tận chứng kiến, quan sát, lý giải mọi điều về những sự sống và quy luật của Thiên nhiên..

Những tinh hoa tuyệt đỉnh về trí tuệ, cùng trình độ công nghệ tối tân nhất, vượt qua áp lực của ‘đồng tiền bát gạo’ để đẩy được những con tàu đi mãi vào những không gian chưa biết

Nhìn được vào và vẽ nên chi tiết sự vận hành của Nguyên tử, hình dung và kiểm soát được từng phần triệu giây, cũng như hiểu và dự báo được những điều xảy ra hàng tỉ năm ánh sáng
…..

Tôi bắt đầu hiểu :

Sự vĩ đại nằm ở Con Người ! Không phải là điều vốn biết mà là muốn biết ! Không bị trói bởi khuôn khổ ‘Không thể’, mà ở chỗ đi tìm những cách ‘Có thể’ ! Không bị kìm kẹp bởi quá khứ hay hiện tại mà là tìm những năng lực mới cho Tương lai ! Không bị tiếng gào thét của cái bụng đói, những lý do ỉ ôi về thiếu thốn, những dằn vặt của đau khổ…mà là khát vọng ‘Ta là gì trong Thế giới này’… Không cam chịu như ‘hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai trở về lại cát bụi’… Không bằng lòng với những nguồn sống bất tận vốn giành sẵn cho muôn sinh linh trong quy luật sinh bệnh lão tử… Muốn tư tưởng hiểu được ‘giá trị xuyên thời gian và không gian’ để xác lập nên những ‘công trình Thiên Địa Nhân’ vĩnh cửu…

Đi xuyên qua thực tiễn đen tối của Nhân Loại, tôi thấu tỏ thêm được rằng: sự vĩ đại không ở chỗ năng lực hiện có của Con Người, tự giành về cho bản thân mình điều gì, bao nhiêu…. mà là phẩm chất chiến thắng những tính xấu thuộc về ‘Con Người’ để tạo nên giá trị chung cho Nhân Loại : mỗi người đều được hưởng lợi từ thành quả đó mà không làm vơi cạn cơ hội sống của người khác, không làm hủy hoại sinh năng của Thiên nhiên, tự hào trân trọng về thành tựu của mọi cộng đồng khác mà không đố kỵ…cảm nhận được những tinh hoa dù ở đâu, thời kỳ nào, do ai làm…( khi đứng dưới Kim Tự Tháp, Vạn lý Trường thành, lâu đài Taj Mahal, cung điện Pere Đại Đế, bảo tàng Luvre…) đều được chuyển hóa vào chính mình, cùng hàng tỉ người, tự dựng xây nên lâu đài giá trị sống Nhân văn trong đời sống không hoàn hảo…để có thêm năng lượng tinh thần ‘vượt lên’ : MẠNH HƠN, CAO HƠN, XA HƠN….với khát vọng Nhân Loại chứ không phải tham vọng cá nhân !

Loài Người có lẽ chẳng bao giờ dừng lại trong hành trình mưu cầu…Nhưng trong đó có những Con Người phi thường, không dừng chân để định nghĩa về sự vĩ đại, luẩn quẩn nhặt lên, tích cóp những mảnh giá trị được định bởi chuẩn của Tham Sân Si… mà liên tục hành trình khổ ải, vượt qua định phận là sinh vật, kiếp mệnh của bản thân… để tìm kiếm kỳ diệu trong Thế giới và khẳng định những năng lực phi thường của mình, làm nên những kì tích, những tinh hoa…xuyên thời gian và không gian….khiến toàn Nhân Loại thêm được tính Nhân văn, tự hào ta là ‘Con Người’ dù sinh ra ở bất cứ đâu, mang chủng tộc nào, dù giàu hay nghèo….

Bởi vậy…tôi đã gặp được sự vĩ đại ở nhiều Con Người, tưởng như bình thường, thậm chí bị vùi lấp trong cuộc sống hàng ngày…nhưng họ đã là những Con Người như thế !!!

Tôi trở về những việc bình thường của mình, lòng thanh thản và lạc quan hơn…tự nhủ : làm tốt từ việc nhỏ nhưng hữu ích, hàng ngày, từ bản thân, không biết có để lại gì cho mai sau….nhưng trước hết cho những người chân chính cần đến nó…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.