Bí ẩn sau khi chết

Bí ẩn sau khi chết

CHẾT CHỈ LÀ HIỆN TƯỢNG SINH VẬT CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ KẾT THÚC !

Định đề : sự sống và mọi SVHT đều là quá trình liên tục chuyển hóa Vật chất và Năng lượng trong không gian và thời gian

Quan điểm ( tương tác/ xuyên thẩm ) giữa [ Vật chất ( vật, thể…) <–> Năng lượng ( tia, nhiệt…) ] :

Trong Vật lý học hiện đại có hai khái niệm Tối & Sáng. Rất trừu tượng, không phải dễ hiểu, nên tôi cần định nghĩa theo quan điểm trên : 

– Tối : về khía cạnh Vật chất : thiên hướng ( hấp thụ & phản xạ & ngăn cản ) trong môi trường điều kiện vật lý đo lường được ( vi mô ). Ví dụ : ta nhìn thấy vật gì bởi tính phản xạ quang học vật lý của Nó, đồng thời Nó cũng hấp thụ năng lượng đi đến Nó. Cũng như vậy, ta đấm vào thân thể ai đó, vừa cảm thấy vừa hấp thụ lực phản xạ dội lại tay mình…Chặn lại, tiêu hao một phần chính của những gì đi đến Nó ( ánh sáng, lực…). Về khia cạnh Năng lượng : được tạo ra bởi Vật chất : ví dụ như đốt củi, rồi trở thành Vật chất thứ cấp là Nó nhưng không còn nguyên chính Nó….

– Sáng: Về khía cạnh Năng lượng : thiên hướng ( phát xạ & hoạt hóa ) trong môi trường điều kiện vật lý khó đo lường ( vĩ mô ). Ví dụ : trên đường truyền của tia X chẳng hạn, ở bên ngoài ta không có nhìn thấy hay cảm được nó …thậm chí tia sáng đi qua vật chất chắn nó, gây ảnh hưởng nhất định với vật chắn đó, hút thẩm một số đặc tính của vật đó rồi đi tiếp vào không gian thời gian….Về khía cạnh Vật chất : bị biến đổi bởi năng lượng nên Nó là Nó nhưng đã có khác đi, đồng thời làm các tia đã thấm tải nó mang đi, yếu bớt trên đường truyền sau đó….

Lý giải tiếp dưới đây dựa trên hai định nghĩa trên : Với một Thể sống ( con người ) thì phần Tối là chủ đạo ( cả phương diện Vật chất & Năng lượng )

Xác : phần vật chất Tối. Sự thể hiện ( vỏ ) về Thân thể hữu hình cha mẹ sinh ra , trưởng thành cho đến lúc phân rã hoàn toàn, nếu nguyên khối thì chứa đựng Hồn nguyên sinh để cân bằng hành vi Xác

Hồn : phần năng lượng Tối. Sự thể hiện ( nhiệt ) về Tinh thần trên nền năng lượng sống của mỗi người, có lan tỏa ra ngoài Xác ảnh hưởng nhất định với các Thể sống khác ( ruột thịt, họ hàng, bạn bè…)

Hồn & Xác chính là sự chuyển hóa từ Vật chất tối và Năng lượng tối của của một con người khi họ đang sốn . Đương nhiên rằng Xác thì phân hóa nhanh , Năng lượng còn ở lại và ‘tàn dư’ vào Vật / Thể khác và môi trường sống ( theo quy luật vật lý trong môi trường Vi mô )

Khi Thể chết ( con người qua đời ) thì phần Sáng là chủ đạo ( theo cả phương diên Vật Chất & Năng lượng )

Vong : phần vật chất Sáng, vẫn mang dấu vết hình hài của Xác ( người sống khác không nhìn thấy, nhưng có thể cảm thấy…. )

Linh : phần năng lượng Sáng, truyền tải đi tinh thần của phần Hồn ( người sống khác không cảm thấy, nhưng nghiệm thấy…)

Vong & Linh chính là sự chuyển hóa từ Vật chất ßà Năng lượng Sáng của một con người, sau khi họ đã chết. Đương nhiên rằng Vong thì dần tiêu biến nhanh, còn Linh thì ‘đi tiếp’ có thể chạm và cộng hưởng vào Vật / Thể khác trong xuyên không gian và thời gian ( theo quy luật Vật lý trong Vĩ mô )

Những ví dụ quan sát trải nghiệm ( trên cơ sở một định đề ) : Điều đã xảy ra là có Thực bởi diễn tiến của các Quy luật ! Sự suy tưởng ( diễn ra trong đầu ) cũng là có Thực ! Những suy tưởng nếu có thể tìm được ‘nghiệm’ của nó ở những điều đang diễn ra trong Thế giới này, thì đó là suy tưởng đúng phổ quát, bởi vậy sẽ có Quy luật đằng sau nó !

– – Bật lửa lên thắp vào cây nến. Cây nến ( là Xác ), quầng lửa nhỏ quanh đầu bấc ( làHồn ), khi nến cháy sáng, ta nhìn thấy cây nến, và những Vật / Thể khác…nếu càng sáng mạnh thì không gian đó càng xa rộng… nhưng những tia sáng của nó phát tỏa ta không nhìn thấy trên đường truyền đi ( là Linh ) , trước bức tường ta chặn bằng tờ giấy khoét lỗ tròn nhỏ, thì hình ảnh ngọn nến đảo ngược in trên bức tường ( là Vong), nếu bức tường ở xa, ngọn nến sáng yếu thì hiện tượng đó không nhìn thấy nữa ( cho dù nguyên lý đó vẫn còn nguyên ). Hoặc nến tắt đi rồi, do tia sáng vẫn trên đường truyền thì hiện tượng đó vẫn có thể hứng được ở thời gian, không gian xa . Nếu không có bức tường chắn thì tia sáng của nó vẫn đang đi thăm thẳm vào Vũ trụ. Nhưng ở chỗ nến cháy mà không chỉ phát tia sáng mà còn có thể phát tỏa tia mạnh như X, Gama…chẳng hạn, thì những tia đó có thể xuyên qua bức tường mà đi tiếp….cảm thụ được một số ‘điều/chuyện’ của những Vật / Thể khác mà nó gặp trên đường. Bởi vậy, nhưng con người đang sống giống như ngọn nến và những hiện tượng liên quan giống như mô tả đó. Một người đã chết vẫn còn Vong hay Linh là vì thế…và Vong là tàn dư về hình ảnh Vật chất , còn Linh là sự tiếp tục về tinh thần Năng lượng. Ở đây ta thấy chí lý định luật bảo toàn, đồng thời tuyệt đỉnh : sự chuyển hóa đó là giữa hai trạng thái Vật Chất và Năng lượng của Vật / Thể trong không / thời gian…

– Thanh gỗ Xoan, người ta đốt nó cháy đen từ trong ra ngoài, nó ko còn là như trước nhưng đích thực là than của gỗ Xoan ! Nó có thể hấp thụ mùi, cặn,…nên có thể dùng lọc nước hay không khí. Đến khi năng lực đó bão hòa có thể dùng tia khử mùi hay cặn đã tích lũy trong nó…. ( Túi hút ẩm cũng vậy…tính hấp thụ hơi nước…rồi cũng có thể khử sự bão hòa để dùng lại ). Vậy nên à Một người ngay sau khi chết ( Xác à Vong ) là phần Vật chất, cũng có đặc tính như vậy ! Hấp thụ được một số ’chuyện / điều’ đã và đang xảy ra của những người thân cận đang còn sống , giữ trong Nó. Đợi có ‘tia’ Năng lượng Sáng kích tác sẽ phát tỏa trở lại. Năng lượng phát tỏa trở lại đó có thể ‘nhiễm / nhập’ vào một Thể sống ( dễ cộng hưởng, vốn chứa đựng nhiều thông tin đồng hướng với người đã chết ), khiến họ phát lại bằng các ngôn ngữ hay biểu đạt ‘lạ thường’ kết hợp ‘kiểu của người đã chết’ + ‘kiểu của chính họ’ trong trạng thái họ yếu kiểm soát tự thân, hoặc vào lúc dễ thu nhận

– – Nhìn SVHT ( như bông hoa, làn mây, dòng sông, cơn mưa…) người tinh tế ( trong sáng, thông thái, mạch lạc, nguyên khối …), Tâm Hồn thanh cao, cảm được xa xôi, sâu sắc , hay ho… lại có nhiều hiểu biết cơ bản để nói được, mô tả vi tế về điều đó…Kẻ thô lậu chả thấy gì, lại thiếu kiến thức càng không thể mô tả được nó, trong khi khuynh hướng chỉ hấp thụ được điều ở luẩn quẩn, điều dở, Tâm Hồn nặng đục…..Bởi vậy : ‘gọi Vong’ ( tức là khi có tia nào đó kích tác, khiến nó phát tỏa ) với những người khi sống mà ngu si, xấu xa thì chỉ có vụn vặt, ám ảnh, u tối. Người khi sống mà hay thì Linh nên khi truyền thấu cảm vào Vật Thể khác, mang theo những dự cảm xa rộng, nếu bắt được tần số của Linh thì sẽ hiểu được nhiều ‘chuyện’ nhiều ‘điều’

Kết luận : Người chết rồi được đem hóa thân hoàn vũ là tốt nhất, như thế là đúng quy luật : từ cát bụi trở về lại hoàn nguyên cát bụi, không gây nên ám ảnh , phiền hà cho người đang sống. Nhưng rõ ràng là họ chưa mất hẳn trong Thế giới rộng lớn này. Vong của họ còn chỉ là tàn dư, trong không gian gần, tiêu dần trong thời gian ngắn. Linh của họ đang đi vào Vũ trụ…Và như bài ‘Lý giải Tâm Linh’ tôi đã viết, có thể Linh của họ ( nếu mạnh ) sẽ đi qua Ai / Con….gì đó mà hiển báo qua kẻ khác ( cộng hưởng được ) , được đầu thai lại ( cảm nhập được ) một phần cơ bản của chính họ khi sống ( kiếp trước ) vào sinh vật khác….Với kẻ khi sống xấu xa, lại càng nên hỏa thiêu, thế là tốt với họ và với người còn sống. Để thờ hay cố gọi Vong họ chỉ là ám ảnh, loạn tâm, rối trí mêm muội, bấn loạn hậu thế….Vong của họ xấu nên dế ám vào Chó / Mèo / Lợn…thế nên phụ nữ trẻ đang mang thai, lại yếu nên tránh xa chỗ đang cúng bái họ là vì thế ! Còn với người hay, cũng hỏa thiêu, nhưng nên bảo tồn giá trị sống của họ dưới dạng tượng đài, công trình… làm bài học tốt về văn hóa, tinh thần của họ…vì Linh của họ là những dự cảm xa rộng, hay ho, tiến báo những điều hữu ích…

Bài sau tôi viết tiếp và nhấn mạnh : cách suy nghĩ Dương sao Âm vậy là rất sai ! Bạn Huy Minh ( một trí thức rất hay ho ) có comment rát lý thú dưới đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.