Nguyễn Tất Thịnh
…
Hai danh từ trên là hai phạm trù to lớn của hiện thực xã hội, khoa học quản trị! Tôi viết bài này nhằm làm sống động thêm logic bản chất mối quan hệ hai phạm trù trên, và con đường nghệ thuật hình thành Lãnh Đạo cùng cách ứng xử với Quần Chúng của họ ! Lãnh đạo trước hết phải biện luận được tư tưởng và tạo con đường cho tư tưởng của mình đi vào Quần Chúng
…..
. QC : thời nào chúng ta cũng ‘dĩ thực vi tiên’ thôi ( lấy có miếng ăn làm trước hết ). Chúng ta sẽ đi theo ai hiện thực được điều đó. Nếu không thì ‘dĩ Thiên vi thực’ ( dùng Trời vì miếng ăn )
LĐ : ta sẽ biến điều đó thành ‘dĩ Thiên vi thủ’ ( lấy Trời đội đầu ). Ta sẽ tập hợp những người biết trọng đạo Trời , đi trong đó, mà ta là đại diện. Nếu không ‘dĩ thủ vi tiên’ ( lấy đi cái đầu )
QC : chúng tôi luôn là lực lượng khủng khiếp, khó vạn lần chỉ cần có chúng tôi, dễ vạn lần không chúng tôi cũng chịu
LĐ : nhưng cần có ta biến lực lượng đó thành vĩ đại . Với triết lý ‘ triệu người : từng một, trong một, dưới một , vì một’ không để ai sai lạc
QC : đám đông không bao giờ thiếu trí tuệ, không gì là không thể, từng người tuy chỉ là từng giọt nước cộng lại thành thác thành sông
LĐ : đồng ý ! Thế nên việc tôn ta mới cần và có giá trị, để tạo ‘Luân Vũ’. Trong đó phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc chung ta định ra
QC : chúng tôi rất ghét ai ví chúng tôi như ‘đàn cừu’ bên vực núi hay ‘bầy trâu’ trên đồng cỏ hoang dã ! Nếu như thế thì ông sẽ là ai?
LĐ : trâu hay cừu và ai nếu nghĩ thế đều thuộc loài giống nhau. Đám đông dồn tạo cho ta là người cao hơn xa hơn , mạnh hơn thế
QC : nếu cuộc sống mà vạn sự được trật tự, mọi việc luôn được yên lành, lòng an là nhân nghĩa, thì chúng tôi cứ sống ‘vô vi tự tại’ , sẽ không cần đến ông đâu.
LĐ : Thiên hạ được như thế thì ‘Dân vi bản, Vua vi khinh’ . Khi đó ta hứa sẽ từ chức . Nhưng hiện các người cần hùn hạp cho ta ‘đặc quyền’ để dùng nó kiến tạo đã
QC : vậy chúng ta cùng lập khế ước như thế ? Tinh thần là chúng ta cho ông ‘vay’ hoặc ‘tạm ứng’ một số quyền vốn có, ông bảo toàn vốn và trả lãi cho điều đó
LĐ : tất nhiên chúng ta cùng kí, để quyền được vay đó hội vào ta đứng đầu , tập hợp chỉ huy số đông còn lại thành sức mạnh ưu trội: đó mới chính là lợi nhuận !
….
Đến đây đám đông xôn xao , thậm chí láo nháo… nhiều tiếng nói vang lên ‘có khẩu khí mơ hồ….’
QC : nếu chúng tôi chủ động muốn ông thôi chức khi ông chưa tự nguyện, chưa đến tuổi về hưu thì phải làm thế nào? Bằng cách chúng tôi rút lại ‘sự cho vay’ đó nhé ?
LĐ : hoàn toàn được! Sẽ có Luật xử lý điều khoản đó . Nhưng trước hết phải tôn ta là ‘Số Một’ đã ! Để chữ ký phê chuẩn nó mới có giá trị chứ !
QC : chúng tôi muốn được nghe trước vài nguyên tắc của ông ? Để từng người quyết định cho ông vay quyền của họ
LĐ : được !
. Nguyên tắc 1 : ‘thiểu số theo đa số’ . Ví dụ 1 triệu người đã cho ta vay thì đám đông nào nhỏ hơn thế cũng phải theo mà cho ta vay. Ta là Một luôn cần các người ủng hộ mà không ngược được
. Nguyên tắc 2: ‘luôn phải có Lãnh Đạo’ . Nghĩa là luôn có người số Một , hiện hữu, liên tục, mọi chuyện và hiệu lực ! Sẽ thay được ta khi có ngay ai như ta!
. Nguyên tắc 3: ‘tương đương về tối đa’ . Nghĩa là 1trieu người ban đầu ủng hộ ta, cho ta vay quyền, thì ta tương đương 1trieu người. Sau muốn đổi ý thì 1 ta hoặc chữ ki 1 triệu người , thiếu 1 cũng không tương đương
. Nguyên tắc 4: các người sáng tạo ra cụm từ ‘cho ta vay quyền’ thì ta dùng kiểu ngân hàng để ứng xử. Nghĩa là nếu ai rút vốn trước kỳ hạn thì không có lợi nhuận. Trong kỳ hạn ta toàn quyền sử dụng vốn vay!
…. và…
QC : thôi ông ơi…. nghe đau hết cả đầu! Hay là ông mở trường dạy trước cho chúng tôi đã, được không?
LĐ : thế mới gọi là ‘tư tưởng không thông đeo bình tông không nổi’ , dù trong đó là nước sạch và đang đi trong sa mạc ! Các người đông nhưng không là gì cả nếu thiếu tư tưởng !
Ta luôn bắt đầu bằng mở trường truyền bá điều đó ! Khi đến các người hãy hiểu ngay rằng : Nơi đó chưa cần các người cho ‘vay vốn quyền’ ! Ta đã là Lãnh Đạo, các người phải tôn kính và tuân thủ !
QC : dạ…. vâng….. thế cho chúng tôi vào ngay nơi chưa phải cho vay mượn gì…. lại có tea break để chén. Cứ nghe theo ông dạy bảo đã.
LĐ : kết luận: ta là đại diện Thiên, cần tôn ta là Thủ , theo đường ta là Thuận, phụng sự ta se có Thực, cùng ta mưu sự Thành!!!!!
QC : và cho chúng tôi được hô : ông muôn năm dù ông muốn nằm ! chúng tôi dù vạn đại mà vẫn dại !