Nguyễn Tất Thịnh
…………..
. Tất cả chúng ta đều phải mưu sinh. Nhưng hãy để những cánh rừng hoa ở đây đó còn được sống cho ong bướm luôn có chỗ tìm đến, khôi phục những đại ngàn đang bị hoang mạc để sinh thái nảy nở, khơi nguồn cho những dòng sông đục cạn trong đầy trở lại. Bao nhiêu sinh vật xứng đáng, kỳ diệu của Thiên nhiên không bị chết thêm do sự lạm phát bởi ích kỷ và tham lam của loài người
. Chúng ta mưu sinh, nhưng làm lao động trở nên không khổ ải , tất cả được yên ổn hơn cùng với sự no ấm an lạc của muôn nhà. Ai ai cũng có thể được làm những việc đúng sở thích và sở trường. Sẽ không còn những người đói rách và kiệt đường sống phải nảy lên ý nghĩ oan ức mà tìm cách hại đời hoặc tranh đoạt thành quả của người khác, thay vì tham gia nhiệt tình vào kiến tạo cuộc sống phồn vinh chung
. Chúng ta mưu sinh, nhưng để muôn mai sau các thế hệ con cháu không phải lo dùng những tài nguyên nguồn lực vô cùng tốn kém dùng sản xuất và tích trữ những kho vũ khí chết chóc, cốt để dằn mặt nhau, cho xung đột tàn phá tất cả quá khứ tươi đẹp vì cơ hội sống hiện tại bị co hẹp lại, hoặc vì tương lai sân hận mù mịt. Không phải mong cầu mình đổi đời nhờ dựa vào huỷ diệt ai khác
. Chúng ta mưu sinh, không nhất thiết phải tạo ra vô vàn máy móc tự động và thông minh để đến lượt chúng tước đoạn đi nhu cầu làm việc tay chân tuy đơn giản nhưng thú vị sảng khoái biết bao. Chúng ta nếu lười đến mức quyết giao cho robot thậm chí cả những hoạt động sáng tạo, tinh tế cao quý của Não thì khi ấy giống loài mình sẽ được gọi là tên gì đây ?
. Chúng ta mưu sinh, trong đó thước đo quá trình đầu vào đến đầu ra là Tiền. Nhưng xưa nay ‘Tiền không phải đầu tiên’ và mãi mãi Tiền không thể có vị trí thống soái và cuối cùng của một cuộc đời thành tựu đúng nghĩa ‘Con Người Xã Hội’ . Con Kiến không để miếng ăn đè chết nó, vậy sao để Tiền nghiền vụn nhân cách . Bởi vậy đâu nhất thiết phải theo đuổi nhiều Tiền đến mức luỵ hẳn vào nó mà đánh mất năng lực khởi sự mới từ những giá trị lớn lao còn tiềm ẩn trong bản thân như Đấng Sáng Tạo ban tặng .
. Chúng ta mưu sinh, không phải là tìm kiếm thuần tuý sự hưởng thụ sinh học hoặc để tự mãn được hơn người khác , mà định nghĩa được Hạnh Phúc của mình trong khả năng trao tặng cho nhiều người khác ý niệm đó. Khi chúng ta thấy ngưỡng mộ trước công quả đẹp của người khác, trào dâng cảm xúc biết ơn, kích thích tâm trí mình học hỏi, đền đáp và kế tục xứng đáng
. Chúng ta mưu sinh, không nhất thiết phải chờ đợi đủ đầy mọi phương tiện và hoàn hảo của môi trường, cũng không phải là người giỏi nhất. Nhưng biết bắt đầu, đổi mới và tiến bộ trong những công việc nhất định. Đó không hẳn là điều mình thích , nhưng biết chắc là hữu ích với cộng đồng và hoàn thiện bản thân. Với nung nấu rằng ‘cày cấy đi đất sẽ trả công, chăm bón đi sẽ tốt ruộng đồng, suy nghĩ đi sẽ thấy hanh thông, nung nấu đi sẽ hết mung lung…’
. Chúng ta mưu sinh, phải nhiều lần đầu tiên với việc chưa từng làm, trải qua bao nhiêu tình huống chẳng có trước kinh nghiệm, gặp bao nhiêu chuyện chưa từng biết, cần đến bao nhiêu thứ chẳng sở hữu trước…. nhưng tạo ra thêm bao nhiêu thứ mà trước đây chưa hề có. Bởi vậy cao hơn xa hơn mạnh hơn so với bản thân. Nhưng không để ‘chinh phục’ như xưa vẫn quan niệm mà vươn tới tầm vóc của ‘Chữ Nhân’
. Chúng ta mưu sinh, nhưng khước từ ‘mưu kế / thủ đoạn’, vì qua trải nghiệm nhân quả, hiểu được rằng món đó cho dù được bao biện là gì, khi dùng trên một lần đã khiến mình đục tối, mất đi sự ‘trong trẻo, chất phác’ là thứ khiến còn tiếp nhận được tinh hoa của Thiên nhiên, tinh thần hoà ái , cộng hưởng được những cung bậc thanh cao của cuộc sống ; sẽ tước đi cảnh giới có thể được thấy là ‘Nước Trời’ ; và cũng mất đi khả năng nhân bản những hay ho của mình
. Chúng ta mưu sinh, nhận ra rằng nhiều người nhiều nơi vốn có nhiều thứ tốt, nhưng vô vàn thực tế của Tốt + Tốt = Suy ! Hiểu được Vũ Trụ là nhờ phương pháp! ‘hãy cho ta một điểm tựa sẽ nâng bổng Trái Đất’ là phương pháp ! Tuyệt đỉnh nhất là cách của Lương Tri, nên ta : bình thường sống trong mọi điều, bình tĩnh trước các biến cố, bình thản trước sự chưa như ý , bình tâm để đối xử, bình an với gì đã làm.
Chúng ta mưu sinh nhưng trở về với Vô Thường !