Uế tạp Thiên Giới !
Who’rex ở dưới trần gian được gọi là thành đạt lắm, cực hãnh tiến, nên mang Danh tính học hàm ‘Nhất Tinh Hoa’, còn Danh tính công tác là ‘Thích Hoàn Hảo’ ! Who’rex tung hô một luận thuyết đẹp như Thiên Giới khiến bàn dân quên khổ, ấp ủ, chạy theo, dựng xây hết năm này qua năm khác…. Không biết trên đời này có cái gì ‘hoàn hảo’ không, chứ có thể khẳng định rằng mọi sản vật, dịch vụ đỉnh cao do nhân loại nghĩ ra đều bồi bổ cho Who’rex thưởng thức hết cả, còn Tinh hoa không biết mô tả như thế nào nhưng ai cũng bảo hội vào Who’re hết cả rồi……
Cả nhà Who’rex đủ đầy đến mức không ai thèm biết đến ‘ước mơ’ là gì, có ý nghĩa ra sao, nên nghe thấy ai nói điều đó đều cho đó là kẻ ngớ ngẩn, tâm thần và xua đuổi đi như người thường dân đuổi ruồi nhặng… Nhưng với thói bề trên cộng với tính gia trưởng xửa xưa : ‘nước mắm phải hâm lên’ nên Who’rex chưa bao giờ biết bằng lòng, thêm nữa, càng ngày sự tự tin về ‘bỏ qua Trời sửa sang Đạo’ lên đến cực điểm, lại được bọn bề tôi a dua xu nịnh : chỉ có Thiên Giới mới thỏa chí Cụ ạ, vả lại thế, tiền, quyền…của Cụ nếu chất lên thì đỉnh Olimpia là cái thá gì cơ chứ ! Who’re nhếch mép mắng : đồ ngu, nói thế hóa ra ta phải trèo cho nhọc thân à ?!
Nhân một lần máy bay chở Who’rex đi công cán du hí cùng gia đình, thấy thoải mái vì đỡ phải ép giọng ăn nói sáo rỗng, giáo điều, logic như cố ra vẻ trong các cuộc long trọng…nên tiện mồm ra lệnh cho phi hành đoàn : tạt qua Nước Trời ! Ngọc Hoàng nghe bẩm báo, tuy hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ : một kẻ tạo ra thứ luận thuyết đẹp hơn Nước Trời , lại bỏ qua được thủ tục của Hạ Giới, lên thẳng được đây cũng là kì tích! Ngài hạ chỉ : mở cổng Trời cho hắn và gia đình cùng đồ đạc được vào, Nước Trời là nơi bình đẳng tuyệt đối, nên được như muôn người khác trên Thiên giới này – nơi sự thoải mái là không giới hạn! Những kẻ tùy tùng khác không có gì đặc biệt mà ăn theo nên bị ném trở lại khoảng không mà tìm cách hạ cánh về xứ của nó…
Thật là không lời nào tả xiết về sự đẹp đẽ, nên thơ, thanh bình….khiến những kẻ vốn mặc nhiên được hưởng mọi tuyệt đỉnh như nhà Who’rex nên đã vô cảm từ lâu, giờ cũng phải trầm trồ : thật muôn sự hoàn hảo…
Cả nhà Who’rex tức tối vì không có một nghi lễ đón tiếp nào như vốn được hưởng. Nhưng hỉ nộ đó tan biến nhanh chóng vì trên Nước Trời, những con đường mây bồng bềnh tuyệt đep. Đâu đâu cũng là hoa lá xanh tươi muôn màu hài hòa…chả có dịch vụ gì, không có công sở, trường học, bệnh viện, chẳng có tên phố, biển hiệu gì cả…v.v như dưới hạ giới…hoa quả thì đẹp chĩu trong những cành lá, thích thì hái ăn an nhiên… Ai ai cũng thân thiện như thánh… hiền hòa thư thái nhẹ nhàng đi, nằm, ngồi hồn nhiên, trang nhã…trong những tiếng nhạc êm ái vô cùng…
Trong nước Trời không có khái niệm không gian, thời gian, mênh mông khôn cùng, nhưng cả nhà Who’rex vẫn nhớn nhác bảo nhau tìm một chỗ rộng rãi kẻo muộn, rồi gom tụ vào nổi lửa lên nướng thịt cá, cùng với nhiều đồ uống sang trọng mang theo, bẻ cơ man hoa lá xung quanh làm thứ trải đồ… một lúc sau rác rưởi, chai lọ, vỏ hộp tung tóe…
Bỗng , vợ Who’rex trợn mắt trắng thất thanh : ối giời ơi, suýt quên, hôm nay là ngày Rằm, phải đốt hóa vàng cho tổ tiên chứ, nhanh lên kẻo hết ngày ! Thế là lũ con xúm xít dốc từng bao tải tiền các loại ra đốt nghi ngút, và xì xụp khấn vái….
No bụng rồi, nằm ngả trên những cành hoa , tự nhiên thằng con lớn đảo mắt xung quanh như thói quen đo trang trại, chèm chẹp miệng ( cái kiểu đặc hiệu của tổ tiên không thể bỏ được ), ước muốn ( điều vô cùng lạ, vì ở trần gian chưa bao giờ nảy ra thứ ước muốn nào cả ) : Trên này thú thật đấy nhưng mình ở lâu đây thì giá như có lũ lợn cắp nách để ăn dần thì mới sướng ruột.
Đứa gái thứ đang ngả ngiêng, lên giọng khôn át đi : Thời buổi này xơi nhiều thịt lợn cho nó mỡ máu, gút ghiếc, choleterôn à ? Có trại gà chạy bộ để hàng ngày ăn thì mới phê răng….
Còn Who’rex , ngồi trầm tư lâu, rồi đập tay, hắng giọng gắt : có cái lối ở đâu phát ngôn tùy tiện thể hử, có gì thì phải thông qua cuộc họp chứ! Dân chủ nhưng phải tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo chứ !
Chúng nhao nhao nghị sự : Thiên Giới tưởng là cái đếch gì mà hóa khổ bỏ mẹ, chán chết cha, nhìn cái bọn vật vờ kia thấy đáng ghét, nên thiết lập công xã tống hết vào cho rồi. Thiên Giới đúng là thứ chỉ giành cho kẻ bần khổ thôi ! Đến đây cả bọn lăn ra vỗ bụng cười ha hả vì tâm đắc về tính thâm thúy của thuật trị nhân !
Thế rồi cả nhà Who’rex giả lả đi tìm chỗ vệ sinh ! Cứ vung vít..inh ỏi cả lên… Lúc này bọn họ mới có phần hiểu : tại sao dân tình và người du lịch dưới Hạ Giới chửi : không có đứa tham nhũng nào ăn cứt cả, nhưng hệ thống tham nhũng thì ngay cả nơi được Unesco dán tem cũng không có nổi một cái chuồng chồ ! Nhưng cái tâm hồn, trí tuệ từng được gọi là Nhất Tinh hoa và Thích Hoàn hảo của nhà Who’rex không có cách gì hiểu được tại sao trên Thiên Giới lại không có WC ! Vì nơi đây không có cái gì uế tạp như bọn họ đến mức phải thải vào môi trường…
….Rồi lo lắng vỗ trán, cau có tát mặt, đăm chiêu đấm ngực…làm thế nào để trở lại Hạ Giới của mình đây !
Thần Thông Tin thưa bẩm tình hình với Ngọc Hoàng : Thưa Ngọc Hoàng, cứ tưởng những người như hắn thì ăn nói, cư xử, thái độ, lối sống phải tinh hoa chứ…đằng này…kinh quá…Con e rằng cứ thế tiếp diễn ít nữa thì Thiên Giới bị uế tạp hết cả.
Thần Tri Thức nói : Thông Tin thì luôn có ngộ nhận mà hay thốt lên ‘tưởng thế / dường như’ là vậy! Dưới Hạ Giới vô cùng nhiều huyễn giả, nhưng lên Thiên Giới : mọi người, mọi vật, mọi sự trở về đúng bản chất của nó. Và chỉ những ai, những điều, những gì mà sự hiện hữu là thuận đẹp, an hòa với quy luật tự nhiên mới có chỗ mà thôi !
Ngọc Hoàng : ta cũng cả kinh về bọn hắn : Thiên Giới vô tận, vốn dung nạp được hết thảy dù nhiều người, nhiều điều, nhiều vật lên, dù khi ở Hạ Giới chúng vốn chưa phải là tuyệt đỉnh, thế mà lũ hắn từng được hưởng tinh hoa, lại mưu cầu hoàn hảo, nghĩ ra luận thuyết lãng mạn đến thế, vậy chỉ mới tí xuất hiện thôi đã làm uế tạp cả Thiên Giới như các Thần bẩm báo !
Thần Huệ Tinh : Thưa Ngọc Hoàng, chính chúng ta cũng bị ngộ tưởng bởi những thứ đó của bọn hắn mà bỏ qua quy tắc khiến chúng được lên đây ! Nhưng càng thấy rõ một điều là : ở Hạ Giới, nơi từng người được lựa chọn ai là ai, ai được như thế nào….theo cách của họ: vì thế mà hắn từng được thừa nhận ở dưới đó đấy thôi. Cũng vì thế Hạ Giới phải nhận trách nhiệm về những thứ họ tạo ra, đi theo, gây dựng …! Thiên Giới chỉ giang tay đón nhận tinh hoa thực sự vì đã tự biết hoàn thiện hơn, chứ không phải là tinh hoa hay sự hoàn hảo giả tạo! Hôm nay chúng ta vứt cái nhà uế tạp của hắn trả lại Hạ Giới để đám người dưới đó hiểu thêm một câu thế nào là : có kẻ mà đến Trời cũng không thể thương được !
Ngọc Hoàng : ném trả lại thế thì bọn hắn có thể bị chết lắm ru?
Thần Định Vị : Thưa Ngọc Hoàng, không phải thế, bình thường thì chỉ là chết lâm sàng thôi, những kẻ tùy tùng bị ném trả lại trước, đa phần đang sống ở cơ quan và nhà của chúng ạ, tuy bị về hưu, hoặc bươu đầu, trừ vài kẻ thuộc loại Đất không thể dung, người không thể tha nữa thì mới thực sự mới bị rơi thẳng xuống Âm Ti ! Việc đó là do Hạ Giới xử chúng. Thiên Giới không can dự vào việc đó, luôn chỉ là nơi reo rắc những mầm sống, những việc tuyệt đẹp cho Hạ Giới, đón nhận những con người từ dưới đó bay lên vì sự tốt Đời đẹp Đạo của họ !
Thần Định Vị : Thưa Ngọc Hoàng, không phải thế, bình thường thì chỉ là chết lâm sàng thôi, những kẻ tùy tùng bị ném trả lại trước, đa phần đang sống ở cơ quan và nhà của chúng ạ, tuy bị về hưu, hoặc bươu đầu, trừ vài kẻ thuộc loại Đất không thể dung, người không thể tha nữa thì mới thực sự mới bị rơi thẳng xuống Âm Ti ! Việc đó là do Hạ Giới xử chúng. Thiên Giới không can dự vào việc đó, luôn chỉ là nơi reo rắc những mầm sống, những việc tuyệt đẹp cho Hạ Giới, đón nhận những con người từ dưới đó bay lên vì sự tốt Đời đẹp Đạo của họ !
Ngọc Hoàng : Vậy thế đi ! Ta cũng phải rút kinh nghiệm, nhưng nghĩ cái cách nghĩ, lối sống và món hội họp của bọn hắn mà ta cũng thấy ghê mình, lạnh người !