Diêm Vương xét xử sự nổi tiếng
Một bọn đông đảo gồm động vật và con người sau khi chết, bị lôi cổ đến tòa án của Diêm Vương. Phán quyết của Diêm Vương là triệt để, không thể bàn cãi. Phải giải trình : sự thật trong ý nghĩ đen, sự thật về những việc tồi , sự thật bản thân xấu…. không có chỗ cho câu ‘may ra’ ở Hỏa ngục cho được ! Diêm Vương chuyên sáng tạo ra những lối xét xử khủng khiếp nhất mà không một kẻ nào dám xảo trá. Vạc dầu chỉ là cái vật đầu tiên, nấu lên cho ra môn ta khoai tất thảy , số lượng điều xấu ác nổi lên mặt nồi, căn cứ vào đó xử tiếp. Nói thể để hình dung : bọn động vật nói chung là được xử êm ái vì chúng không xảo quyệt như một số kẻ …
Sau đây là một buổi xét xử ngẫu hứng của Diêm Vương, dựa trên câu hỏi về sự nổi tiếng của mỗi đứa ( Từng ngày Diêm Vương xét xử theo cách không thể đoán trước, Thần thánh cũng chịu ! )
Sư Tử : Thưa, con ngự ở vườn Bách Thú Quốc gia, có tên có tuổi, có đến cả triệu người biết đến, phải mất tiền để được vào chiêm ngưỡng. Con có đức tính đến loài người cũng phải thích là Thân thiện
Diêm Vương ( buồn rầu ) : thương thay cho cái nổi tiếng đó ! Đáng ra rừng xanh mênh mông, ở đó mày mới thực là mày: Chúa tể sơn lâm rồi. Ta cho sống lại với một kiếp mệnh mới : là Sư tử mạnh hơn nữa để dưới này tao khỏi phải buồn về cái sự nổi tiếng của một kẻ mạnh mà phải đem thân ra mua vui rẻ tiền như thế
Con Lợn : Thưa, Con cũng nổi tiếng lắm, có phần hơn cả ngài Sư Tử kia, vì hiện hữu trong mỗi bữa ăn của loài người, khó thay thế cho được, chả ai là không biết, nên người ta gọi là Lợn cũng là quá đủ khỏi cần tên riêng, vả lại bọn con cả triệu đều giống nhau mọi nhẽ ạ. Chúng con có phẩm chất Hữu ích ạ !
Diêm Vương ( cả cười ): cách nghĩ của mày đúng là đồ Lợn ! Nhưng lành , thế là tốt. Mày tự bằng lòng về sự nổi tiếng đến thế thì ta cho mày trở lại kiếp Lợn, tuổi thọ dài hơn một chút, khi chết được theo cách như cũ là đủ vuốt ve cho cái tự hào của mày rồi
Bồ Câu : Thưa, con quá nổi tiếng, ở mức Toàn cầu cơ nhé. Ai cũng bảo con là biểu tượng của Hòa Bình đấy nên hiện hữu ở mọi cấp độ quy mô, ở con mang đầy sự lãng mạn chính trị ạ.
Diêm Vương ( ngẫm nghĩ ) : thật ra với khả năng của mày thì trời không nên quá cao, đất không cần quá rộng, lại mang cái nổi tiếng í cũng hơi mệt, khiến ta thương rồi đấy! Thôi mày hãy cứ là đúng mày trở về với những thứ người ta hứng lên gán cho mà nhận cái rủi ro khi bị chúng nghĩ lại, cũng đã là tội nghiệp lắm . Ừ thì tái sinh cứ như trước đi !
Nghệ sĩ X: Tôi á, quá nổi tiếng đi, trên mọi phương tiện truyền thông, chả mấy ngày người ta không nhắc đến tên tôi, không biết là quê liền a, ai cũng coi tôi là người của công chúng dù thực ra tôi có là gì gì đi nữa. Tôi tài năng vượt lên điều người ta bình phẩm
Diêm Vương ( hơi trợn mắt ) : thế ru? Thảm nào mày không thưa gửi ! Mày vô lễ ! Tao cho mày đầu thai lại không chỉ là nghệ sĩ mà thêm nhiều danh nữa như nhà báo, nhà văn, nhà phê bình, nhà đạo diễn, nhà viết kịch… thỏa với cái lối từng có của mày, để mày bị tẩu hỏa nhập ma trong cái nổi tiếng như thế, và chịu cái họa bị công chúng ném đá, bôi chát mày bằng bao nhiêu từ ngữ tao cũng thấy chạnh lòng. Thế đi !
Diêm Vương : Còn thằng kia, sao không mở mồm ?
Thằng tội phạm ( lí nhí ): Dạ thưa, thật ra con cũng rất nổi tiếng, vì mắc tội giết người tàn ác, nên bị cả nước biết tên tuổi, quê quán, gốc gác mọi nhẽ…nhiều giấy mực đã viết về con trên trang nhất, nhưng thật ra con tuyệt không hề muốn thế tí nào đâu ạ
Diêm Vương ( trừng mắt ): Mày không đáng được đầu thai làm bất cứ con gì, nhưng vĩnh viễn không được siêu thoát ! chỗ của mày là thớt của Ngọa Quỷ, nó sẽ chặt mày ra, ném vào vạc dầu sôi ninh nấu, chấm dứt sự nổi tiếng, bởi nhắc đến mày người ta kinh khiếp
Diêm Vương : còn thằng ngồi xa xa kia, sao nó cứ dương dương tự đắc thế ?
Quan Tham : xuống đây tôi hết quyền, nên phải lụy ngài vài phân, nhưng tôi có Tiền mà, đến mức Ngài vô cùng kính mến không hình dung đươc đâu ạ, với triết lý không bao giờ suy xuyển : mọi thứ đều mua được bằng tiền, nếu không thì bằng rất nhiều tiền, ngay cả vạc dầu này nữa, thì có gì Ngài phải to giọng thế ? Còn nổi tiếng ư ? Đến mức đi vào lịch sử nhé ( như Hòa Đại Nhân í biết chưa ạ ) . Đến mức hiện tên viết hoa trong sách nhé, nhiều thế hệ sau đọc biết liền nhé, đến mức đời đời con cháu ăn không hết của nả nên vẫn phải cần nhớ mãi nhé, khắc lên bia mộ vĩnh cửu nhé. Tôi không so đo với mọi kẻ khác về chi chi hết mà chỉ về tiền thôi nhé.
Diêm Vương ( sùi bọt mép ): mày…mày…nổi tiếng hơn cả tao…mồm mép…hơn cả tao…lại tinh tướng tột cùng… Tao…tao..hơi bị rối trí vì mày..thằng này……Ngọa Quỷ, từ từ hẵng ném thằng kia vào vạc dầu, để giành cho thằng này…không…thôi… cứ ném thằng ấy vào đó đi! Còn mày, nghe phán quyết : hàng ngày, từ sáng sớm mày phải tự dùng dao cùn xẻo thịt của chính mày bỏ vào mồm ăn sống, hết ngày là vừa vặn. Mai lại phải tiếp tục… đúng như ban đầu thế, đến khi nào ma quỷ đi tuần hạ giới báo về tiền mày ăn căp con cháu đã đền hết, tên mày đã bị xóa hết, người ta không nhắc đến nữa thì được băm nhỏ cho chó ngao âm ti ăn.
Ôi , xét xử mày mệt nhất đấy. Bãi triều !
🙂 Oh! Yes! Love it so much, my Lord!
Thưở hồng hoang, việc xét xử của Diêm Vương có lẽ là vậy, lần lượt, tuần tự, từng người, từng con một, rất “thủ công” và tuỳ hứng. Tuy vậy, theo cách xử đó, cảnh thượng triều và hình phạt khốc liệt, đúng người, đúng tội cũng có tác dụng răn đe rất lớn, chúng sinh đời trước truyền cho đời sau những tích đó để mà biết sợ, không/ ít dám làm càn.
Song người, vật cứ sinh sôi phát triển theo cấp số cộng rồi cấp số nhân, Diêm Vương không thể làm theo cách cũ mà dần dần biết ứng dụng CNTT và việc xét xử qua đó đã được “tin học hoá, tự động hoá”. Công tội và hình phạt cứ chiếu theo barem mà ra, cấm oan, cấm kêu, thật nhanh chóng và chính xác, đôi khi cũng vô tình nhưng luật là luật, bất vị thân. Sự “nổi tiếng” của đối tượng bị xét xử chỉ là một trong những yếu tố đầu vào (input) để chương trình xét xử và cho kết quả đầu ra (output) tương ứng.
(Có lẽ vì tốc độ xét xử của Diêm Vương quá nhanh chóng nên ngày nay người ta thấy không phải “đời cha ăn mặn, đời con khát nước” mà có khi đời nào ăn mặn, đời đó khát nước liền, có khi vừa ăn xong đã khát!).
Chuyện dưới Địa phủ là vậy, còn trên dương thế và Thiên đình ra sao? HM xin kể một câu chuyện: Trong một thiền viện ở Hymalaya, các đệ tử ngày đêm dốc lòng theo học một Đạo sư để mong đạt được những tiến bộ về mặt tâm linh và trở thành Một với Thượng Đế. Một hôm, có một câu hỏi được đưa ra thảo luận: “Có cách gì đo được khoảng cách giữa mỗi người và Thượng Đế?”.
Đạo sư trả lời, có chứ, trước hết các con hãy lấy giấy bút và liệt kê tất cả những ham muốn của mình, bất kể đó là ham muốn gì.
Một hồi lâu, xem chừng đã đủ, mọi người đưa ra bảng kê những ham muốn của mình. Người 15, kẻ 20, anh 36, có anh tận 60 điều!. Khi đó Đạo sư mới nói: “Này các bạn, chiều dài của danh sách ham muốn chính là mức độ cách xa của các bạn với Thượng Đế. Nói một cách khác, khoảng cách giữa ta và Thượng Đế có thể ước lượng bằng con số của các ham muốn mà ta có trong lòng”. (Phỏng theo cuốn Minh Triết trong đời sống, Darshani Deane).
Đương nhiên, với bậc Thánh nhân, làm mà không kể công bởi vậy Diêm Vương không dám/ không thể xét xử Ngài:
“Thánh nhân khinh khoát tầng cao,
Vô vi, thầm lặng, tiêu hao dạy đời.
Kìa xem muôn vật thảnh thơi,
Im lìm sinh hoạt, một lời cũng không.
Ngày đêm làm chẳng kể công,
Công thành phơi phới, tuyệt không bận lòng.
Không nấn ná lúc thành công,
Cho nên tồn tại mãi cùng thiên thu”. (ĐĐK)
Tks.
Năm 1946, khi trả lời câu hỏi của các nhà báo về điều mong muốn của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Có người nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, đó là không còn ham muốn nào nữa”.
HM đã từng muốn có một kết quả học tập tốt, một việc làm tốt, kiếm nhiều tiền, có một gia đình, một ngôi nhà và một sự nghiệp hanh thông. Những ước muốn đó nhiều thứ đã trở thành hiện thực (đôi khi khá dễ dàng và thuận lợi). Song có lần đọc ở đâu đó (trong Kinh thánh) Chúa dạy rằng “Hãy mơ ước thật nhiều mới đạt được điều cực đại”, và nghĩ, tại sao không mơ một điều gì đó thật lớn, lớn hơn, đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời. Và từ đó tôi luôn ước mình “thật giàu có về trí tuệ, về tri thức để có thể hiểu rõ được bản chất sâu xa của mọi vấn đề”. Sau này tôi mới hiểu đó là ước muốn về Minh Triết thiêng liêng!